- Thiên Tỉ em chưa ngủ sao? //Vương Tuấn Khải//
- Anh vẫn chưa về, em không ngủ được //Dịch Dương Thiên Tỉ//
- Em ngủ đi, anh ở đây với em //Vương Tuấn Khải//
- Khải, em đột nhiên nghĩ đến //Dịch Dương Thiên Tỉ//
Nhìn cậu con trai kia, Anh bế cậu lên đùi, nhẹ nhàng ngửi hương thơm từ trên người cậu. Cậu con trai kia khẽ lên tiếng
- Sau này anh sẽ lấy Vương Nguyên sao? //Dịch Dương Thiên Tỉ//
- Đúng Vậy //Vương Tuấn Khải//
- Còn em? Anh tính sao đây? //Dịch Dương Thiên Tỉ//
- Anh sẽ lấy cả 2 //Vương Tuấn Khải//
- Tham lam //Dịch Dương Thiên Tỉ//
- Vậy em đồng ý làm tình nhân cả đời sao? //Vương Tuấn Khải//
- Khải, thật ra em chằng cần danh phận chỉ cần ở bên anh //Dịch Dương Thiên Tỉ//
- Em yên tâm, anh sẽ không để em thiệt thòi //Vương Tuấn Khải//
Anh tựa đầu lên hõm cổ cậu một hồi lâu rồi lại lên tiếng
- Đời này hãy cho anh tham lam đi, anh không thể mất em cũng như không thể mất Vương Nguyên. //Vương Tuấn Khải//
Câu nói của Vương Tuấn Khải dứt khoác có tính gây sát thương cao. Cuộc đời này ai mà chẳng muốn 1 vợ 1 chồng để nhận được nhiều sự quan tâm, không muốn bản thân mình phải chia sẻ tình yêu với ai đó. Vương Tuấn Khải tham lam như thế, vậy đến cuối cùng anh sẽ được như ý nguyện không?
Bầu không khí trong phòng im lặng hẳn, một lúc sau Vương Tuấn Khải đặt Dịch Dương Thiên Tỉ xuống
- Tới giờ ăn rồi //Vương Tuấn Khải//
- Ưm....
_______________
Bên ngoài cánh cửa
Vương Nguyên tính đem đồ ăn khuya đến cho Vương Tuấn Khải thì cậu đã nghe thấy toàn bộ câu chuyện này. Cậu không biết làm thế nào, chỉ nở nụ cười gượng.
- Khải, Em không muốn chia sẻ anh với ai cả //Vương Nguyên//
Khi nghe thấy tiếng ân ái của họ, Vương Nguyên chạy đi.
__________________
Bên Kỳ Hâm
- A Trình anh bôi thuốc cho em //Mã Gia Kỳ//
Đinh Trình Hâm nhăn mặt nhìn Hắn bằng ánh mắt sắc bén
- Em không sao, còn anh mau quay ra sau, để em xem vết thương //Đinh Trình Hâm//
Mã Gia Kỳ mỉm cười vì khi Y tức giận rất đáng yêu, Mã Gia Kỳ làm theo lời đi quay ra đằng sau
- Em nhẹ tay thôi, anh đau đấy //Mã Gia Kỳ//
Đinh Trình Hâm nghe theo Hắn vì sợ Hắn đau mà nhẹ nhàng xem xét xong rồi bôi thuốc. Hắn lúc này đã nở nụ cười rất tươi.
- Mã Gia Kỳ có đau không? //Đinh Trình Hâm//
- Aiya~ đau //Mã Gia Kỳ//
Nghe thấy Mã Gia Kỳ rên, mặt Y biến sắc
- Em xin lỗi, làm anh đau rồi //Đinh Trình Hâm//
- Anh đùa em đấy //Mã Gia Kỳ//
Đinh Trình Hâm tức giận đấm vào vết thương của anh
- Aaa...đau //Mã Gia Kỳ//
- Ơ, biết đau rồi thì đừng đùa //Đinh Trình Hâm//
- Anh biết rồi, em sắp kiệt sức rồi, mau uống máu của anh đi //Mã Gia Kỳ//
- Ừ
Đinh Trình Hâm cúi xuống cắn vào cổ Hắn, từ từ hút máu của Hắn. Sau một lúc thì Y cũng đã no, Hắn nhìn Y rồi nói
- Đã 2 tháng kể từ khi em biến thành vampire rồi, sao đến bây giờ vẫn chưa đến Kì phát dục? //Mã Gia Kỳ//
Đinh Trình Hâm đỏ mặt, tại sao Hắn lại hỏi về vấn đề thế này
- Không biết, như có sao hả? //Đinh Trình Hâm//
- Có đấy, bình thường đến đây đã có Kì phát dục, nhưng em vẫn chưa có rất nguy hiểm đấy. Nguy hiểm đến khả năng mang thai //Mã Gia Kỳ//
- Vậy sao? Em không muốn bị vậy //Đinh Trình Hâm//
- Ngày mai đến viện khám //Mã Gia Kỳ//
- Vâng
Đinh Trình Hâm bất chợt nghĩ ra gì đó thì liền hỏi
- Vậy sao anh chưa đến Kì phát dục? //Đinh Trình Hâm//
Mã Gia Kỳ phì cười gõ đầu Y
- Em muốn anh đến lắm sao? Lúc đó em đừng hối hận //Mã Gia Kỳ//
- Tại sao? //Đinh Trình Hâm//
- Sách anh đưa em đâu? //Mã Gia Kỳ//
Đinh Trình Hâm chạy lại tủ lục lấy quển sách
- Vampire Đ khi phát dục sẽ rất nguy hiểm vì bạn có thể bị ăn bắt cứ khi nào. Có thể giải thích rõ hơn: Khi Vampire Đ phát dục sẽ rất cuồng bạo, khí tức của Vampire Đ sẽ khiến những con C phát dục mà tìm đến, thế nên khí tức của Vampire Đ mới mạnh mẽ hơn Vampire C nhưng lại cực kì đau đớn đối với Vampire Đ vì bọn họ phải tự mình kiềm chế trong khoảng 4-7 tiếng để tránh không làm hại Vampire C. //Đinh Trình Hâm//
- Em thấy rồi đó, vài ngày nữa là đến, anh phải về nhà, Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn sẽ chăm sóc em//Mã Gia Kỳ//
- Hả?
- Sắp đến kì phát dục của anh rồi, anh khác với những Vampire Đ khác. Nên có thể kéo dài 1 ngày và sẽ phải nghỉ ngơi để dưỡng sức, cũng có thể 4-5 ngày mới quay lại đấy. //Mã Gia Kỳ//
- Chắc đau lắm nhỉ? //Đinh Trình Hâm//
- Ừ
___________
Một người Đàn ông tuổi trung niên đang ngồi trên chiếc ghế cao kia, ông ta mang một chiếc mặt nạ, Ông ta rất tức giận mà đập tay. Nam Kiến Hoành và Nam Quan Lâm quỳ xuống
- Đại nhân, là bọn tôi chưa tốt mới làm hỏng việc //Nam Quan Lâm//
- Đúng đúng, xin ngài cho chúng tôi một cơ hội //Nam Kiến Hoành//
- Nếu thất bại lần nữa, thì các người hiểu rồi đấy //Đại nhân//
_______end chap