- Ông...Vampire cái có ưu điểm và nhược điểm gì? //Đinh Trình Hâm//
- A Trình là Vampire cái sao? //Hiệu Trưởng//
Cậu gật đầu
- Vampire cái có thể sinh con, thế nên từ giờ con phải đem theo thuốc ức chế để không thể dẫn dụ Vampire đực //Hiệu Trưởng//
- Làm Vampire khổ sở thế sao? //Đinh Trình Hâm//
- Không đâu, nhiều khi sức mạnh của Vampire khiến tất cả phải nể phục đấy như mẹ con //Hiệu Trưởng//
- Mẹ con? //Đinh Trình Hâm//
- Mẹ con là người tài năng, phải nói về bản năng, sức mạnh mẹ con làm rất tốt, sử dụng thánh khí thuần thục khi mẹ con đi học chưa có bạn học nào là đối thủ //Hiệu Trưởng//
- Mẹ, người thật giỏi //Đinh Trình Hâm//
- Chỉ tiếc mẹ con lại yêu con người khiến cho cả dòng tộc Vương phẫn nộ, dồn mẹ con vào chỗ chết. Nhưng họ không phải đối thủ của mẹ con, sau này cũng vậy. Ta đang từng bước khiến họ phải suy nghĩ về việc làm cổ hủ của mình//Hiệu Trưởng//
- Cháu giúp ông, cũng như muốn khẳng định địa vị của mẹ, chứng minh cho họ thấy một Vampire lai như cháu làm được gì //Đinh Trình Hâm//
- A Trình về kí túc đi //Hiệu Trưởng//
- Tạm biệt ông //Đinh Trình Hâm//
Trên đường về kí túc xá cậu suy nghĩ thế nào để giúp mẹ cậu đi lên, và được dòng họ Vương chấp nhận. Cậu chợt nhớ đến lời của một Nam sinh, cậu ta nói nếu lên được cấp S sẽ được tham gia cuộc thi "Sát Thần". Người thắng cuộc thi sẽ được tôn vinh và kính trọng.
Vừa đi vừa suy nghĩ, cậu đụng phải tên Lớp trưởng Lớp S kia. Không muốn nói nhiều, tránh né hắn nhưng hắn lại không nhường đường cho cậu
- Này, lớp trưởng cậu có thể tránh ra hay không //Đinh Trình Hâm//
- Không //Mã Gia Kỳ//
- Tôi nhắc một lần nữa có tránh ra không //Đinh Trình Hâm//
- Không //Mã Gia Kỳ//
Cậu giơ tay định đánh hắn,nhưng cậu lại bị 1 luồng "khí tức" của hắn đè bẹp. Sao hắn có thể mạnh đến như vậy chứ? Cậu không thể thoát khỏi vòng vây này.
- Gia Kỳ, dừng tay đi, cậu ta sợ em rồi kìa //Vương Nguyên //
- Ca...sao anh ở đây //Mã Gia Kỳ//
- Tới tìm em nói một chút chuyện //Vương Nguyên//
- Vâng //Mã Gia Kỳ//
Cuối cùng cậu cũng thoát khỏi hắn, cảm thấy bản thân nhẹ nhõm hẳn nhưng ánh mắt của hắn khiến cậu không chịu nổi, cậu có lẽ là sợ hắn rồi. Cậu không thể ở đây lâu hơn, nên chạy đi về kí túc. Ở đây, cậu gặp Hạ Tuấn Lâm trên vòng tay Lưu Diệu Văn, cậu nhìn Lưu Diệu Văn, Hắn ta nhìn cậu
- Mở cửa đi //Lưu Diệu Văn//
- Hạ Tuấn Lâm làm sao vậy //Vừa nói vừa mở cửa-Đinh Trình Hâm//
- Kì phát dục //Hắn nói ngắn gọn dễ hiểu- Lưu Diệu Văn//
- Từ lúc đi học đến giờ sao?Lâu đến vậy sao?//Đinh Trình Hâm//
Thật ra kì phát dục không lâu đến thế, mà do Hạ Tuấn Lâm bị say mùi của Hắn nên mới miên man như thế. Hắn không muốn nói, nói ra danh dự của Hạ Tuấn Lâm để đâu?
- Ừ //Lưu Diệu Văn//
Đặt Hạ Tuấn Lâm xuống giường, con người đó chẳng buông hắn ra. Cậu phải lôi kéo tay Hạ Tuấn Lâm mới chịu buông. Hắn thấy Hạ Tuấn Lâm đã buông quay lưng bỏ đi, đến tối Hạ Tuấn Lâm mới tỉnh dậy.
- A...
- Chuyện gì vậy?//Đinh Trình Hâm//
- Tớ về đây khi nào? //Hạ Tuấn Lâm//
- Lưu Diệu Văn đưa cậu về "Đinh Trình Hâm nhưng một lúc" Cậu còn ôm tay người ta không buông. Mà nè Hạ Tuấn Lâm cậu đến kì phát dục sao? Mà kì phát dục diễn ra lâu lắm sao? Đến tận chiều cậu mới về //Đinh Trình Hâm//
- Tớ không biết, Trình Hâm chuyện này đừng nói ai biết, thật mất mặt //Hạ Tuấn Lâm//
- Ờ //Đinh Trình Hâm//
- Đinh Trình Hâm, hôm nay sao cậu chăm học thế //Hạ Tuấn Lâm//
- Tớ muốn trở thành Cấp S //Đinh Trình Hâm//
- Tớ cũng vậy, chúng ta cần phấn đấu //Hạ Tuấn Lâm//
Tuy chưa quen biết cậu lâu nhưng Hạ Tuấn Lâm dần hiểu được cậu lạnh lùng đến cỡ nào. Mỗi câu hỏi của Hạ Tuấn Lâm cậu đều "Ừ, ờ " cho xong. Hạ Tuấn Lâm muốn bắt chuyện cũng chưa chắc gì được.
- Đinh Trình Hâm, cậu uống máu chưa? Vampire 3 ngày lại phải uống máu để bổ sung thể lực đấy //Hạ Tuấn Lâm//
- Vậy sao? Giờ đi luôn sao //Đinh Trình Hâm//
- Đúng vậy, nếu trễ là máu không còn đấy //Hạ Tuấn Lâm//
Dứt lời, Hạ Tuấn Lâm kéo cậu đi. Cậu dù gì cũng từng là người, ăn chín bây giờ phải uống máu duy trì sự sống.
Hai cậu xuống cantin có vẻ muộn nhưng may là vẫn còn 2 bịch máu, Hạ Tuấn Lâm đưa cậu 1 bịch. Cậu uống 1 ngậm nhỏ rồi ói ra
- Đinh Trình Hâm, cậu không sao chứ //Hạ Tuấn Lâm//
- Không biết,uống một tí rồi tớ muốn ói //Đinh Trình Hâm//
- Cậu lên phòng y tế đi //Hạ Tuấn Lâm//
- Ừ
- Thật phí của công mà //Hạ Tuấn Lâm//
Cậu nghe lời Hạ Tuấn Lâm đi đến phòng y tế, trên đường đến đó cậu gặp hắn Mã Gia Kỳ. Cơ thể cậu chưa uống máu đã lâu nên hiện tại rất đói, ngửi được mùi của Hắn, Cậu lao tới. Hắn tránh cậu
- Cậu bị gì vậy? Khát máu sao? //Mã Gia Kỳ//
- Tôi muốn máu của cậu //Đinh Trình Hâm//
- Muốn máu của tôi sao? Trả giá đắt lắm đấy, cậu chịu nổi không? //Mã Gia Kỳ//
Cậu gật gật
- Nổi, tôi đói quá...//Đinh Trình Hâm//
- Đừng hối hận //Mã Gia Kỳ//
Hắn đưa tay ra, cậu nhìn thấy cánh tay vừa trắng vừa mịn kia, cầm lấy cắn. Cậu có vẻ rất thích thú với máu của Hắn, Còn Hắn đứng đó nhìn con người đang hút máu của mình Hắn khẽ mỉm cười. Cậu hút máu của Hắn với số lượng máu rất lớn làm cậu ngất đi.
- Xem ra phải cho cậu học một khóa điều tiết bản chất tham lam này rồi //Mã Gia Kỳ//
Nói rồi, Hắn bế cậu đưa về phòng Hắn.