• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc này Mã Gia Kỳ vẫn đang bế Đinh Trình Hâm trên tay.



- Anh thả tôi xuống được chưa? //Đinh Trình Hâm//



- Xin lỗi cậu //Mã Gia Kỳ//



Anh thả cậu xuống



- Chân cậu bị thương rồi để tôi lấy thuốc bôi cho cậu //Mã Gia Kỳ//



- Ừm



Mã Gia Kỳ đi lấy thuốc



- Nhìn cậu ta rất giống Đinh Nhi //Hạ Tuấn Lâm//



- Đúng vậy, rất giống //Lưu Diệu Văn//



- ....



- Cậu sao vậy? //Lưu Diệu Văn//



Cậu nhìn Lưu Diệu Văn một hồi lâu rồi mới lên tiếng trả lời



- Anh cũng rất giống người tôi quen //Hạ Tuấn Lâm//



Gương mặt đầy U sầu, lời vừa dứt cậu liền bước đi



"Hạ Nhi! Đã Làm Em Buồn Rồi" //Lưu Diệu Văn//



Mã Gia Kỳ lấy thuốc xong liền đi ra



- Cậu lại làm cho Hạ Tuấn Lâm buồn à //Mã Gia Kỳ//



- Biết rồi còn hỏi //Lưu Diệu Văn//



- Cậu cứ thế mãi không sợ mất người ta hay sao //Mã Gia Kỳ//



- Nếu sau này em ấy tìm được một người kiên trì hơn tôi thì tôi sẽ chúc phúc cho họ //Lưu Diệu Văn//



- Cậu thật sự muốn như vậy? //Mã Gia Kỳ//



- Ừ, tôi đi đây, cậu xem thử người đó có phải Đinh Trình Hâm hay không //Lưu Diệu Văn//



- Cậu thật sự muốn như vậy? //Mã Gia Kỳ//



- Ừ, tôi đi đây, cậu xem thử người đó có phải Đinh Trình Hâm hay không //Lưu Diệu Văn//



- Cậu ta là người của X-tơn //Mã Gia Kỳ//



- Hửm? //Lưu Diệu Văn//



- Vừa nãy vô tình lấy được kí hiệu ở ngực trái của cậu ta, kí hiệu đó chính là của X-tơn //Mã Gia Kỳ//



- Vậy càng phải cẩn thận hơn, X-tơn chẳng tốt lành gì, tôi nghĩ cậu ta có nhiệm vụ //Lưu Diệu Văn//



- Tôi đồng tình với cậu //Mã Gia Kỳ//



Đinh Trình Hâm thấy Mã Gia Kỳ lâu quá liền nhìn lên thì thấy anh đang trò chuyện cùng Lưu Diệu Văn.
ngôn tình hoàn



- Này Mã Quốc Vương anh chậm quá, mau đưa thuốc cho tôi //Đinh Trình Hâm//



Từ Xa Mã Gia Kỳ đã nghe thấy liền nói với Lưu diệu Văn một câu nữa liền rời đi



- Cứ theo kế hoạch mà làm //Mã Gia Kỳ//



Anh bước xuống chỗ cậu



- Thuốc đây, để tôi bôi giúp cậu //Mã Gia Kỳ//



- Không cần đâu //Đinh Trình Hâm//



- Cậu tên gì //Mã Gia Kỳ//



- Simon //Đinh Trình Hâm//



- Cậu còn tên khác không? //Mã Gia Kỳ//



- Sao giống như anh tra hỏi tội phạm vậy? //Đinh Trình Hâm//



- Không có, tôi đã bảo người chuẩn bị phòng cho cậu một lát sẽ có người đưa cậu lên phòng //Mã Gia Kỳ//



- Không cần đâu, tôi vốn dĩ theo tên nhóc kia về, lại không ngờ nó lại làm những chuyện như thế, Anh bảo tôi làm sao ở lại //Đinh Trình Hâm//



- Cậu ở lại đây, dù sao cậu cũng bị thương là lỗi của Trình Kiêu, tôi thqy nó tạ lỗi với cậu //Mã Gia Kỳ//



- Được thôi //Đinh Trình Hâm//



Đến bữa tối, Mã Tộc chuẩn bị nhiều đồ ăn thịnh soạn. Cậu cứ tưởng là chiêu đãi mình nhưng không phải, đây là bàn tiệc dành cho Tống Á Hiên nhận lại đứa con cùng Nghiêm Hạo Tường.



- Nghiêm Hạo Tường không ngờ cậu có thể sinh con được //Lưu Diệu Văn//



- Diệu Văn, cậu cũng có hai đứa con đấy thôi //Nghiêm Hạo Tường//



- Hạo Tường tôi chỉ có một mình Yến Anh là con thôi, ở đâu mà tới hai đứa //Lưu Diệu Văn//



- Không phải Hạ Tuấn Lâm sinh cho cậu hai đứa sao? Thế nào muốn bỏ rơi Pa con người ta //Nghiêm Hạo Tường//



- Tôi đâu có quen Hạ Tuấn Lâm thi làm gì có con với cậu ta được //Lưu Diệu Văn//



- Diệu Văn bị mất trí rồi, không nhớ Hạ Tuấn Lâm là ai đâu //Tống Á Hiên//



Bây giờ Nghiêm Hạo Tường mới quay sang nhìn Hạ Tuấn Lâm, cậu vẫn cúi mặt xuống, Nghiêm Hạo Tường hiểu bây giờ cậu đang rất buồn nhưng vì sợ hai đứa trẻ lo lắng liền phải cố gượng



- Hạ Nhi không phải cậu thích ăn thịt sao? Ăn nhiều vô //Nghiêm Hạo Tường//



- Ừm



- Papi, Mã Quốc Vương con có thể đem đồ ăn lên phòng ăn cùng với Trình Kiêu ca được không? //Diệu Phong//



- Con đi đi //Mã Gia Kỳ//



- Cảm ơn người //Diệu Phong//



- Xem ra cậu sắp mất đứa con rồi //Nghiêm Hạo Tường//.



- Đúng vậy //Hạ Tuấn Lâm//



- Papi ăn nhiều vào đi //Tuấn Vũ//



Đinh Trình Hâm ngồi yên lặng nãy giờ nhìn họ, cậu cũng từng đã thấy khung cảnh này ở đâu, cảm giác như nó rất quen thuộc với cậu.



- Đây là Đinh Trình Hâm sao? //Nghiêm Hạo Tường//



- Không phải, là Simon //Mã Gia Kỳ//



- Ờm



- Cậu ta nhìn giống Đinh Trình Hâm quá //Tống Á Hiên//



- Trên đời này còn nhiều người giống nhau lắm //Mã Gia Kỳ//



- Thôi nào, cạn ly đi, mừng Tường Nhi và Duệ Trí trở về bên tôi //Tống Á Hiên//



- Được thôi cạn ly



Tống Á Hiên, Mã Gia Kỳ, Lưu Diệu Văn uống đến say. Tống Á Hiên thì có Nghiêm Hạo Tường đưa lên phòng còn hai người kia thì được Hạ Tuấn Lâm và Đinh Trình Hâm đưa lên phòng



Phòng của Mã Gia Kỳ



- Sao mà tên này nặng quá vậy //Đinh Trình Hâm)/



Cậu thả anh xuống giường



- Đây là phòng của Hắn sao? Mình phải tìm thử có món đồ nào liên quan đến hành động tiếp theo của Hắn hay không //Đinh Trình Hâm//



Cậu lục lọi khắp phòng nhưng không thấy, cậu nhìn xuống gầm giường thì thấy một cái hòm liền kéo nó ra. Cậu mở nó, điều là những món đồ, cậu cẩn thận cầm lên nhìn nó lại có cảm giác quen thuộc, cơn đau đầu bắt đầu nổi lên, cậu bây giờ tìm kiếm thuốc từ trong túi quần của mình mà uống.



- Tại sao lại đau như thế //Đinh Trình Hâm//



Cậu đem cất chúng xuống vì nghe thấy tiếng động đậy của Mã Gia Kỳ

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK