• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tất cả những người họ đều vượt qua cửa 1.



Ma Trận gồm có 7 cửa: Cửa thứ nhất có những hình ảnh quái lạ. Cửa thứ 2 toàn là nước, cửa thứ 3 có nước và có những quái vật biển họ phải diệt quái và tìm ra mật mã. Cửa thứ 4 là đường trơn, cửa thứ 5 là leo dốc, cửa thứ 6 là lửa, cửa cuối cùng là băng.



Sau 5 tiếng tất cả họ cuối cùng cũng thoát ra 7 cửa, họ mệt mỏi nên dừng chân nghỉ ngơi



Hạ Tuấn Lâm ngẩn ngơ nhớ về ngày hôm qua



- ---Ký ức Hạ Tuấn Lâm----



Sau khi Lưu Diệu Văn rời đi, Hạ Tuấn Lâm mở mắt ra đã thấy ba của mình (Hạ Giang Thái) và một người đàn ông lạ



- Cha? Sao người lại ở đây, tên này là.... *Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên* LÂM BAN?



- Sao, cậu mừng vì tôi chưa chết sao? //Lâm Ban//



- Cha sao người lại ở cùng hắn, người không biết trước đây Hắn đã từng làm gì hay sao? Hắn đã gây hại đến toàn thể Vampire khó khăn lắm các Hoàng Tộc mới tiêu diệt được mà //Hạ Tuấn Lâm//



- Ta biết,nhưng bây giờ chúng ta đã chung thuyền //Hạ Giang Thái//



- Cha....



- Ta biết con muốn nói gì nhưng ta đã quyết định thì con phải tuân theo //Hạ Giang Thái//



- Vâng



- Sắp tới con phải tìm mọi cách để đi chung với Lưu Diệu Văn //Hạ Giang Thái//



- Tại sao vậy? //Hạ Tuấn Lâm khó hiểu nhìn ông ta//



- Kỳ khảo nghiệm lần này là Mê cung đến cuối đường phải chiến đấu với Ma tôn, con phải tách Lưu Diệu Văn với Mã Gia Kỳ ra. Nếu con cùng Lưu Diệu Văn đến con đường cuối hãy dẫn hắn đến gốc cây có dấu đỏ và tuyệt đối con không được đến gần, ta đã lập một bẫy ở đó, đợi khi Lưu Diệu Văn rớt xuống con hãy dẫn Mã Gia Kỳ cùng những người khác đến chỗ Ma Tôn. //Hạ Giang Thái//



Lâm Ban tiếp lời ông ta



- Khi đó một vài người trong Xtơn sẽ đến đó bắt họ, cậu nên tránh xa //Lâm Ban//



- Xtơn chẳng phải là Thợ săn Vampire sao? //Hạ Tuấn Lâm//



- Đúng vậy, bọn ta ký kế ước với họ rồi //Hạ Giang Thái//



- Hai người muốn hại toàn thể Vam sao? //Hạ Tuấn Lâm//



- Con cũng biết trước giờ ta chưa có ý định này ta chỉ muốn biết kết cục của Lưu tộc. //Hạ Giang Thái//



Bây giờ Hạ Giang Thái đã tin tưởng tuyệt đối Lâm Ban. Hạ Tuấn Lâm có nói gì đi nữa cũng vô dụng. Lâm Ban là tên xảo trá, còn Hạ Giang Thái thì bị thù hận che mắt. Rốt cuộc hành vi của họ có đúng hay không? Hạ Tuấn Lâm sẽ làm theo sao?



- -------- Kết thúc hồi tưởng



- Hạ Tuấn Lâm không sao chứ? //Lưu Diệu Văn//



Nghe Lưu Diệu Văn hỏi, Hạ Tuấn Lâm ngẩn người ra mà suy nghĩ. Không biết cậu nên làm thế nào đây? Sao một phút suy nghĩ cậu cũng lấy dũng cảm mà nói.



- Tôi khát nước, Lưu Diệu Văn cậu nhìn thấy cái cây lần trước hay không? Ở đó có trái cây tươi kìa tôi muốn ăn//Hạ Tuấn Lâm//



- Ừ, tôi hái cho cậu //Lưu Diệu Văn//



Lưu Diệu Văn không chần chừ mà dứt khoát làm theo lời Hạ Tuấn Lâm nói,cậu ngạc nhiên nhìn Lưu Diệu Văn.



- Đừng nhìn tôi như vậy //Lưu Diệu Văn//



- Ừ



Lưu Diệu Văn tiến đến cây có dấu đỏ kia không ngờ ở đó là một bẫy. Khi Lưu Diệu Văn bước lại gần dặm phải cái hố mà rơi xuống



- Hạ Tuấn Lâm mau lại đây//Lưu Diệu Văn//



Lưu Diệu Văn la trong vô vọng,Hạ Tuấn Lâm không hề đi lại mà Hạ Tuấn Lâm đã chạy đi mất.



Đến con đường cuối cùng, Hạ Tuấn Lâm gặp đường tất cả mọi người. Nghiêm Hạo Tường nhìn quanh không thấy bóng dáng quen thuộc kia liền hỏi



- Cậu sao thở gấp vậy? Gặp chuyện gì sao? Lưu Diệu Văn có đi cùng cậu không? //Nghiêm Hạo Tường//



- Tôi không đi cùng cậu ta, tôi vừa thoát khỏi mê cung sợ mọi người bỏ đi mất nên liền chạy một mạch đến đây. Lưu Diệu Văn chưa đến sao? //Hạ Tuấn Lâm//



Lúc này có một ánh mắt luôn nhìn Hạ Tuấn Lâm chằm chằm và tuông ra một luồng khí rất lạnh. Đó chính là Mã Gia Kỳ, tại sao Hắn lại nhìn Hạ Tuấn Lâm như vậy? Hắn đã biết Hạ Tuấn Lâm nói dối hay sao? Tống Á Hiên thấy bầu không khí như vậy liền lên tiếng giải vây



- Lưu Diệu Văn chắc sẽ đến sớm thôi, Ma tôn đang đợi chúng ta đó //Tống Á Hiên//



Tất cả mọi người cùng tiến vào bên trong. Ma Tôn đang ngủ say trên chiếc ghế của mình thù cảm nhận được có kẻ lạ xong vào



- Các ngươi là ai, dám xong vào Lãnh địa của ta //Ma Tôn//



- Ma tôn chịu chết đi //Nghiêm Hạo Tường//



Mọi người chia ra nhiều chỗ để đánh Ma Tôn, nhưng tên Ma Tôn này cực kì mạnh đánh đến cỡ nào Ma Tôn vẫn không bị gì cả. Những đòn đánh đó như gãi ngứa cho Ma Tôn.



Mã Gia Kỳ đứng lên dùng chiêu thức hệ Độc và Lửa tạo thành Độc Hỏa Xà mà đánh Ma Tôn. Ma Tôn bị đòn đánh đó làm bị thương mà tức giận, Mã Gia Kỳ bây giờ sức lực cũng yếu đi một phần. Hắn lại dùng thêm chiêu thức thứ 2 là chiêu thức xung khắc Hắn hòa tan Băng và Lửa vào chung để tọa thành chiêu thức Tuyệt Giáng Xà chiêu thức này đã làm Ma Tôn bị thương nặng những người khác cứ thế dùng hết sức hạ gục Ma Tôn.



Hạ Tuấn Lâm thấy tất cả đã mệt liền ngồi xuống, Hạ Tuấn Lâm phân vân không biết có nên nói với mọi người hay không?



Lúc này đột nhiên có tiếng động, mọi người liền bậc dậy. Quả như lời Hạ Giang Thái nói là bọn Xtơn.



- Tại sao các ngươi lại vào đây được //Mã Gia Kỳ//



- Đơn nhiên là bí mật, bắt chúng lại//bọn Xtơn//



________________end chap

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK