• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngày hôm sau, mọi người đều lên xe đi đến biển. Vừa đến thì Đinh Trình Hâm cậu ùa ra bãi biển, Mọi người dõi theo bước chân của Y mà cười nhẹ. Chàng nhóc này khi nào mới lớn đây? Nếu không tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này thì chắc có lẽ ai cũng nghĩ rằng Đinh Trình Hâm là một người đanh đá nhưng cũng rất trưởng thành. Quả thật lúc mới gặp cậu ta và bây giờ thật là khác xa.



Mã Gia Kỳ sợ Y sẽ ngã nên đã chạy theo Y



- A Trình đừng chạy nhanh quá //Mã Gia Kỳ//



- Em biết rồi //Đinh Trình Hâm//



Đã đến ngoài biển, Đinh Trình Hâm dang tay ra, hai mi nhắm chặt, Y thản nhiên hít những không khí trong lành này. Mã Gia Kỳ đi lại rồi ôm eo Y, cảnh tượng trước mắt người xem hiện ra là một khung cảnh lãng mạn. Y buông tay xuống nắm lấy hai tay của Mã Gia Kỳ



- Em thật không thể ngờ thế giới Vam đầy tàn bạo mà vẫn có những nơi xinh đẹp và yên bình như thế //Đinh Trình Hâm//



- Nó không yên bình như em nghĩ //Mã Gia Kỳ//



- Hả? Anh nói vậy là sao đây? //Đinh Trình Hâm//



Mã Gia Kỳ cười nhẹ



- Em nhìn xem, những con sóng kia sắp ập đến tuy nhỏ nhưng vẫn khiến người ta sợ, ở trên Thế giới này thì làm gì có những nơi như em nói? //Mã Gia Kỳ//



Hắn có ý gì? Y ngơ ngác không hiểu lời hắn nói, nhưng Y không hẳn là không hiểu hết. Y biết rõ trên thế giới Vam thì làm gì có tiên cảnh kia chứ? Y không thể hiểu rõ được hành động của Hắn khi nói câu cuối. Hắn cười nhẹ một lúc rồi mới đáp trả, đặc biệt là câu cuối còn nhấn mạnh.



- Nhưng, chỉ cần có em, nơi nào đối với anh cũng yên bình //Mã Gia Kỳ//



- Đúng vậy, anh chính là bình yên của em //Đinh Trình Hâm//



Mọi người lúc này cũng đã đi đến chỗ của họ, nghe thấy hết những gì họ nói. Nghiêm Hạo Tường lên giọng



- Này, chuyên mục gì đây? //Nghiêm Hạo Tường//



- Đúng đấy, bọn này là không khí à //Lưu Diệu Văn//



- Đi thuê phòng //Mã Gia Kỳ//



Hắn trả lời một câu lạnh rồi dắt Đinh Trình Hâm đi thuê phòng, Hắn biết rõ càng ở đây lâu thì hai cậu bạn kia sẽ tra hỏi hắn như là tù binh vậy đấy.



Trong lúc họ thuê phòng thì một cậu nhóc đến khoác tay Lưu Diệu Văn, mỉm cười rồi nói



- Văn Ca Ca, lâu ngày không gặp //Tiểu Thiên//



(Tiểu Thiên xuất hiện rồi)



- Tiểu Thiên? //Lưu Diệu Văn//



Không biết từ lúc nào cánh tay của Hạ Tuấn Lâm đã buông xuống, mặt Cậu bây giờ không còn cảm xúc. Cậu ghen không? Ghen chứ!!! Nhưng nếu sau này cậu không ở bên Lưu Diệu Văn thì ai ở bên Hắn đây? Có Tiểu Thiên cũng tốt, nếu cậu ta thích Lưu Diệu Văn thì có lẽ cậu sẽ nhường. Lưu Diệu Văn gạt tay Tiểu Thiên



- Văn Ca Ca, anh không thương em //Tiểu Thiên//



- Tiểu Thiên!!! Anh đã có bạn trai rồi em đừng có mà thân thiết như vậy //Lưu Diệu Văn//



- Đúng vậy đó nhóc, nhóc nghĩ nhóc hơn Hạ Tuấn Lâm nhà chúng tôi sao? Một gốc cũng không bằng, dáng người thì gầy gò còn nhan sắc thì kém xa Hạ Nhi //Nghiêm Hạo Tường//



Nghiêm Hạo Tường lên tiếng giễu cợt Tiểu Thiên, vì sao lại như vậy? Đơn giản vì cái tên Tiểu Thiên làm Nghiêm Hạo Tường ghét cay ghét đắng. 2 năm trước, cậu lúc nào cũng chơi cùng Lưu Diệu Văn, không biết cậu nhóc này suy nghĩ gì mà lại đến đánh Nghiêm Hạo Tường như một kẻ thứ 3. Nghiêm Hạo Tường đâu phải là người dễ ức hiếp, cậu cũng đánh trả. Từ đó, cậu bảo Lưu Diệu Văn không được phép để Tiểu Thiên đến gần. Lưu Diệu Văn thì thấy bạn của mình bị đánh nên rất tức giận. Liền đuổi Gã ta đi



- Cậu sao cứ thành kiến với tôi? //Tiểu Thiên//



- Vì cậu đáng ghét, phải nói thể loại như cậu người ta gọi là gì nhỉ? //Nghiêm Hạo Tường//



Đinh Trình Hâm tham gia cuộc chơi



- Trà xanh đấy, mà trà xanh này là một trong những hàng bỏ đi //Đinh Trình Hâm//



Tiểu Thiên tức giận nắm tay thành nâm đấm định đến đánh Y, nhưng thấy Y đang nắm tay Mã Gia Kỳ, gã cũng phần nào hiểu ra. Mã Gia Kỳ không ai là không biết tính cách tàn độc của Hắn khi có một ai đó đụng đến đồ của Hắn. Gã liền quay sang tát Nghiêm Hạo Tường, nhưng cánh tay chưa chạm đến mặt của Nghiêm Hạo Tường đã bị một cánh tay nắm chặt rồi hắt tay làm Gã ngã xuống nền đất.



- Văn ca ca //Tiểu Thiên//



Nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm chưa có phản ứng gì, Lưu Diệu Văn giả vờ đỡ gã để xem thái độ của cậu. Trong lòng cậu nhói lên, theo vô thức cậu tiến lại tát Tiểu Thiên xong rồi bỏ đi. Lưu Diệu Văn thấy thế gạt Gã sang 1 bên liền chạy theo con Thỏ kia.



Gã chạy theo Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm nhưng chưa kịp chạy đi thì bị Nghiêm Hạo Tường bắt lại.



- Chơi chưa xong mà mày đi đâu? //Nghiêm Hạo Tường//



- Đi theo Văn ca ca chứ ở với bọn mày làm gì //Tiểu Thiên//



- Được lắm, xử đẹp //Nghiêm Hạo Tường//



- *Bíp* Nghiêm Hạo Tường kia mày dám làm gì tao? Mày không biết nhục sao? Thân làm Vam Đ mà lại ăn hiếp một Vam C sao? Nhục //Tiểu Thiên//



Gã buông lời chửi mắng Hạo Tường, Đinh Trình Hâm tiến lại nắm tóc dựt ra sau.



- Tao đánh mày, chắc không sao nhỉ? //Đinh Trình Hâm//



Nghiêm Hạo Tường đấm gã



- Xin lỗi mày! Tuy là một Vam Đ nhưng tao đây vẫn có Laocong, đâu như mày đê tiện đến nỗi giành người yêu của người khác đâu chứ //Nghiêm Hạo Tường//



______end cha0



p



Không biết có nên làm thêm về cuộc tình của những cp phụ khác hay không nữa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK