Có người.
Người đàn ông nhíu mày quan sát xung quanh, một bóng đen nhỏ nhắn ngồi ở trên giường chậm rãi đứng lên, căn phòng không quá sáng cũng không quá tối tăm, nhưng khi người chậm rãi bước đến thì ánh mắt của hắn mới giãn ra được vài phần.
" Sao em lại ở đây?" - Người đàn ông đôi mắt hiện ra vài phần kinh ngạc nói với cô gái trước mặt đổi lại chỉ nhận lấy nụ cười châm chọc của cô.
Tiểu Hắc nhỏ giọng:
" Điện hạ đây là đang ghét bỏ tôi đúng không, cũng đúng, nam nhân sao có thể thích cái cơ thể đầy sẹo này được kia chứ?".
" Em đang nói gì thế? Ta chỉ đang muốn nói ngày mai khởi hành rồi, bây giờ còn chưa ngủ chỉ sợ em sẽ mệt đấy".
Hắn tiến đến nắm lấy cổ tay nhỏ nhưng lại bị cô không thương tiếc gạt ra, Xích Diễm đứng đó nhìn chăm chăm vào cô, gương mặt của hắn không quá biểu lộ cảm xúc, chỉ nhẹ nhàng mà thở dài:
" Em chưa từng chủ động vào phòng ta, huống chi bây giờ đã muộn rồi. Nếu em còn không mau rời đi thì ta sẽ hiểu lầm đấy".
Tiểu Hắc hít vào một hơi, môi mọng mấp máy rồi cuối cùng cũng hỏi:
" Hiểu lầm điều gì".
Người đàn ông đưa tay vuốt nhẹ gò má mềm mại rồi đáp:
" Hiểu lầm em không muốn rời đi, vì em thích ta".
Đôi mắt của cô loé lên tia kinh ngạc nhưng rất nhanh liền giấu đi, nuốt một ngụm nước bọt cô lại thở dài, tiếp theo đó liền kiên định mà nhìn hắn:
" Nếu như không phải hiểu lầm thì sao?".
Có thể nhìn thấy rõ đôi mắt ngạc nhiên của người đàn ông loé lên trong đêm tối, đầu ngón tay của hắn quét nhẹ trên gò má cũng có chút khựng lại.
Yết hầu Xích Diễm khẽ chuyển động lên xuống, môi mỏng hơi hé mở, ngón tay cái lướt nhẹ rồi chạm vào môi dưới của cô. Lúc này cả cơ thể của hắn như bị thiêu đốt, nóng rang một cách kỳ lạ, nhìn cô gái đang đứng trước mặt chậm rãi cúi đầu mà trong lòng có chút không tin, hắn hỏi lại như muốn xác minh:
" Em có biết... bản thân đang nói gì không?".
Tiểu Hắc một mặt cảm thấy xấu hổ muốn phủ nhận, mặt còn lại thì lại muốn mắng người:
" Tôi không phải trẻ con".
Đôi môi ấm nóng di chuyển khiến cho ngón tay của hắn có chút ngứa ngáy, Xích Diễm trong phút chốc đã ôm chặt cô vào trong lòng, Tiểu Hắc bị cơ thể cứng rắn của hắn ôm đến mức sắp nghẹt thở đến nơi, cô chẳng còn biết được gì nữa.
Giữa căn phòng có phần tối tăm, hai cơ thể đang không mảnh vải che thân đang quấn lấy nhau ở trên giường, cô gái nằm ở dưới hoàn toàn không thể ngăn cản được những hành động có phần thô bạo mất kiểm soát của người đàn ông.
Cơ thể của thiếu nữ chưa từng nếm trải mùi vị của tình yêu bị hắn dày vò, bàn tay của hắn không buông tha mà sờ khắp nơi, Tiểu Hắc cắn răng không muốn phát ra tiếng rên rỉ nhưng càng như thế thì hắn lại càng kịch liệt hơn, còn không ngừng ở bên tai thì thầm những lời vô sỉ:
" Ngoan, sao lại cắn môi rồi, muốn thì cắn anh đây này~".
Tiểu Hắc trừng đôi mắt đẫm lệ vào người đang nằm trên người mình, vật kia to lớn không ngừng xâm chiếm nơi yếu ớt nhất của thiếu nữ, cô cảm thấy bản thân nhũn ra, sắp bị hắn hoá thành vũng nước rồi.
Từng giọt nước mắt hoà với mồ hôi chẳng thể nào phân biệt được, cô nằm bên dưới cảm nhận rõ những khoái cảm mà hắn đem đến, bàn tay vòng qua vai của người đàn ông bấu chặt lấy mảng da thịt.
Cô hệt như một con mèo hoang khiến cho sau lưng hắn hiện lên những vết cào cấu bật cả máu, nhưng Xích Diễm chẳng hề để tâm đến, hoặc là do lúc này hắn thoải mái đến mức chẳng còn cảm nhận được bất cứ đau đớn nào.
Tiểu Hắc nằm ở dưới thân hắn, nước mắt rơi xuống, nhìn cô lúc này yếu ớt càng khiến cho người đàn ông dâng lên cảm xúc muốn khiến cho cô vì mình mà thét lên.
Hắn muốn làm hỏng cô, đến mức không có hắn sẽ khiến cho cô khó chịu, muốn cô phải ở bên cạnh hắn.
Đời này cô là của hắn, dù có trốn cũng không thể được.
Xích Diễm nắm chặt lấy eo thon rồi cuồng dã đẩy vào, cô gái nằm yên cam chịu nắm chặt lấy góc chăn, tiếng thét của cô hoà vào tiếng gầm gừ của hắn, cho đến khi không còn biết gì nữa mới thôi.