" Điện hạ,con gái của thái sư nghe tin ngài đã về nên muốn gặp mặt".
" Nói là ta đi đường xa có chút mệt, ngày mai hẳn đến".
" Lý do này hôm qua đã sử dụng, ngài khoẻ như trâu đực vậy... bảo là mệt thì ai tin?".
Xích Diễm ngửa đầu lên trần nhà, nhìn khối hoa văn được chạm trổ đẹp mắt nghĩ ngợi một hồi vừa nói vừa đứng lên:
" Thôi được, ta đến xem...".
Còn chưa dứt câu thì bả vai đã bị cô gái nhỏ túm lấy, gương mặt Tiểu Hắc trắng bệch, gấp gáp lên tiếng:
" Đi đâu?".
Người đàn ông cười cười rồi thuận tiện ôm lấy eo thon:
" Em cứ ngồi ăn đi, ta đi một lát sẽ về".
Cô nghe thấy thì sống chết bám vào hắn, nếu như hắn đứng lên thì chắc chắn con báo sẽ lại đè bẹp cô mất. Giờ đây Xích Diễm trong mắt cô hệt như cọng rơm cứu mạng, vậy nên không được để vụt mất hắn được, nếu muốn đi thì phải đưa theo cô đi cùng.
" Đừng hòng bỏ tôi một mình" - Tiểu Hắc cắn răng nghiến lợi.
Trong mắt người đàn ông chợt phát ra tia sáng, khoé môi hắn không tự chủ mà nhếch lên:
" Gì thế? Sáng sớm còn lạnh lùng hắt hủi ta mà bây giờ lại không chịu buông, em đúng là sáng nắng chiều mưa. Thích ta rồi phớ hơm~".
Conmeno, nếu như không phải vì sợ bị con báo này bám theo thì ai cần đến hắn chứ?
" Đừng có tự đa tình" - Cô đáp lại.
" Thôi được, không đi nữa. Nói với cô ấy ta đang bị đeo bám, không thể tiếp được, bữa khác hãy đến" - Xích Diễm xua xua tay rồi lại tiếp tục đưa miếng táo đã được gọt đến bên miệng cô, không biết xấu hổ mà nói:
" A~".
Lương Tri cười chua xót, đây đã là lần thứ bao nhiêu anh cảm thấy bản thân vô dụng rồi nhỉ?
Nhìn tình cảnh trước mắt mà chỉ có thể xoay mặt bỏ đi.
Vì con báo cứ tiến sát đến cho nên không còn cách nào khác, cô chỉ đành bám chặt lấy hắn không buông, người đàn ông ôm gọn Tiểu Hắc trong lòng, gương mặt của cô tái nhợt, rõ ràng đang rất sợ nhưng lại cố nén để bản thân không khóc.
Con báo từ phía sau làm gối tựa lưng chẳng biết từ bao giờ đã nằm ở phía trước, nó còn không khách khí mà gặm gặm cổ chân nhỏ bé của cô, Tiểu Hắc ép sát vào người hắn, bàn tay bấu chặt cái hông cường tráng mà chẳng hề hay biết, có vẻ như con báo trước mặt đã làm cho cô không còn quan tâm bất cứ điều gì.
" Ứm!!!" - Tiểu Hắc cắn chặt răng để bản thân không thét lên, cơ thể cứng đờ.
Nó gặm chân cô, cứ thế thì nó sẽ nhai cả xương mất!!!
Thực chất con mèo lớn này chỉ là đang chơi đùa, tuy không đau nhưng ai mà không sợ khi thấy một con vật to lớn lại có sức mạnh đang nhe nanh với mình cơ chứ?
Xích Diễm thấy cô sợ cho nên cũng không ngồi yên để nhìn, hắn đẩy cái đầu to của ái phi rồi lên tiếng:
" Khả Diệu, bỏ ra".
Cô nghe thấy hắn gọi cái tên đó thì càng tái mặt, nhìn vào con báo trước mặt rồi lại nhìn hắn, lắp bắp:
" Khả... Khả Diệu?".
Một bên chân mày của người đàn ông nhếch lên, môi cũng cong cong rồi tiếp lời:
" Ừ, tên của nó đấy. Khả ái dịu dàng~".
Là dịu dàng dữ chưa?!!!
Tiểu Hắc nhìn con báo đã bỏ nanh vuốt ra khỏi cổ chân của cô, nhàn hạ liếm liếm bàn chân trước không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Bên tai truyền đến tiếng cười của người đàn ông, hắn tự nhiên vỗ vỗ mông cô rồi lên tiếng:
" Có lẽ em phải làm quen với chúng thôi, ta không nhốt chúng được, quanh đây có rất nhiều kẻ muốn ám sát ta, nhờ có chúng mà ta không bị gì".
Giọng nói bình thường nhưng sắc mặt của hắn không giống như ngày thường, có chút trầm lặng, không biết đang trải lòng hay là đang chặn họng cô.
Khoan đã, hắn nói... có rất nhiều kẻ muốn ám sát hắn, vậy thì cô ở cùng với hắn chẳng phải cũng chịu vạ lây hay sao, còn có... 9 con báo này liệu có xem cô là kẻ khả nghi rồi nuốt cô vào bụng không? Nhưng nói đi nói lại thì cái tên nguy hiểm nhất không phải là hắn sao?
Tình thế của cô lúc này còn nguy hiểm hơn cả hắn nha!
Đêm đó, người đàn ông sắp xếp cho cô một căn phòng riêng, Tiểu Hắc thở phào vì cuối cùng cũng có thể ở một mình, đang định đóng cửa thì một bóng dáng xuất hiện ngang nhiên đi vào trong phòng.