Cô cho một miếng bánh mì vào miệng rồi nói:
" Sủng ái cả một dàn hậu cung, điện hạ đúng là sức lực dồi dào khiến cho người ta nể phục".
"..........".
Hắn không nói gì, tập trung mà ăn.
Dưới sự tác động của cỏ mèo, những con báo như mất hết lý trí xông tới bao vây hắn, nhất là Bát Giới, mập như heo còn dùng cái thân hình đó đè lên người hắn. Khả Diệu bình thường không thích chung đụng với báo khác mà lần này lại không ngăn cản, cả 9 con vây quanh hắn trên cái giường tròn.
Xích Diễm nhớ mãi những ánh mắt né tránh, những cái lắc đầu ngao ngán của kẻ ám sát đang nấp bên ngoài, chưa bao giờ hắn lại cảm thấy bản thân bất lực đến mức phải nhận lấy sự đồng cảm của người khác như thế.
Cả cơ thể của hắn mệt mỏi và run rẩy không thôi, thức cả đêm vật lộn với 9 con giặc thì làm sao còn hơi sức?
" Điện hạ quả nhiên không thiên vị bất kỳ ai, sủng ái đều 9 bảo bối tâm can, mối quan hệ này tôi đúng là không có chỗ để chen chân vào" - Tiểu Hắc vẫn ngồi bên cạnh mà nói.
Tam hoàng tử sau khi ăn xong, mệt mỏi nằm lăn ra đất rồi ngủ, cô cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến hắn, sau khi đã dùng bữa sáng đứng lên đi ra khỏi đại điện.
Tiểu Hắc đi đến sân tập thoải mái luyện kiếm, không có hắn đeo bám liền cảm thấy dễ chịu vô cùng, hăng say tập đến qua giờ cơm trưa, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả bộ quần áo mà cô đang mặc.
Cảm thấy hôm nay thế này là đủ, cô xoay người đi vào trong, tắm xong sẽ tìm hắn rồi trói lại, như vậy thì đêm nay lại có thêm một giấc ngủ ngon.
Tiểu Hắc xoay người chưa kịp bước đi thì đập vào mắt là một lồng ngực to lớn, cô lui về sau theo bản năng nhưng rất nhanh bị một vòng tay rắn chắc ôm vào lòng, Tiểu Hắc nhíu mày, môi hồng hé mở hít vào một hơi:
" Ách...".
Lời nói còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng đã cảm nhận hơi thở nóng rực phả lên vành tai:
" Em đúng là không có tình người".
Giọng nói khàn đặc mang theo chút nguy hiểm của hắn khiến cho cô lạnh sống lưng. Bị quấy rầy cả buổi tối không chợp mắt thì phỉa đến chiều hắn mới có thể tỉnh ngủ, sao bây giờ lại đứng ở đây rồi?
Xích Diễm cay cú như thế thì sao còn tâm trạng để ngủ? Ăn xong nằm một chút đã giật mình tỉnh lại, chưa bao giờ hắn nghĩ bản thân sẽ bị sủng phi của mình dày vò, chuyện này chắc sẽ trở thành nỗi ám ảnh không bao giờ quên mất. Hắn sau khi thức thì đã đi tìm cô, nhìn thấy Tiểu Hắc đang tập luyện, hắn cảm thấy nếu như xông đến thì không hay. Ít nhất cũng phải đợi cô thấm mệt rồi mới có thể đồi lại cả vốn lẫn lời.
Người đàn ông ôm lấy cô vào lòng không cho trốn thoát rồi ghé sát vào tai thì thầm:
" Hậu cung vẫn còn chỗ cho em, đừng lo~".
Tiểu Hắc Nhíu mày rồi giãy giụa nhưng vừa mới luyện tập xong cho nên giờ đây cơ bắp rã rời, chỉ có thể chống lại hắn bằng việc thét lên:
" Ai thèm chứ tôi đây không thèm".
" Ta thèm nè, vậy nên em chỉ có thể vào đó để giúp ta chấn chỉnh các ái phi thôi".
Người đàn ông nói xong liền bế cô lên nhưng không phải giống như công chúa mà hệt như vác bao lương thực, bị xốc ngược khiến cho Tiểu Hắc máu chạy lên não, khó chịu vô cùng.
" Ặc, bỏ ra...".
" Vào phòng rồi ta sẽ bỏ em lên giường, đừng lo".
" Khốn!!!".
" Êi~" - Người đàn ông đét vào mông cô một cái chẳng biết là đang trừng phạt cho hành động khiến hắn khốn đốn đêm qua hay là đang khen thưởng cô gan dạ.
Đi ra khỏi sân tập liền thấy Lương Tri đang đi đến rồi lên tiếng:
" Điện hạ, tiểu thư nhà thái sư lại đến".
Xích Diễm liếc nhìn anh, vì sân tập dối diện với cổng chính cho nên có thể nhìn thấy bóng dáng thước tha của cô gái đang đứng đó đợi được vào trong, hắn vờ như không nhìn thấy xoay người đi vào trong nhà rồi nói với anh:
" Bảo là trễ rồi ta không tiếp khách, hơn nữa đang phải... chấn chỉnh hậu cung, không rãnh".
" Ai là hậu cung của ngươi hả? Bỏ ra, tên điên này!!!".