Tình cảm là thứ thiêng liêng, có vài người khi biết được quá khứ đen tối của đối phương thì ghét bỏ rời đi, nhưng cũng có người nghe thấy thì chỉ cảm thấy đau lòng, chỉ hận bản thân không ở bên cạnh đối phương sớm hơn.
Trong dòng người đông như kiến vậy mà trong mắt hắn chỉ có mỗi hình ảnh của cô, mục đích ban đầu của hắn quả thực không tốt, chỉ là khi phát hiện ra cô là nữ trong hình dáng của một cậu trai thì trong lòng dâng lên sự hứng thú, đem cô đến Công Quốc cũng chỉ vì muốn Ba Lạc Bá Tư mất đi một người thân cận, ai ngờ được sau khi tiếp xúc thì lại yêu lúc nào không hay.
Đúng là tự mình hại mình.
Hàng ngàn chiếc đèn lồng bằng giấy được làm tỉ mỉ thả lên trời, hình ảnh phản chiếu xuống dòng sông, màn đêm vốn tối tăm bừng sáng.
Lúc đó hắn chỉ cảm thấy cuộc đời của hắn cũng như đên hôm nay, vì cô mà không còn âm u đáng sợ, Tiểu Hắc viết lời cầu phúc lên đèn lồng rồi thả nó đi, chiếc đèn sáng lấp lánh ở trong tay cô dần bay lên cao rồi hoà vào cùng với vô số chiếc đèn được thả.
Cô nhìn lên bầu trời ngắm nhìn khung cảnh tuyệt mĩ đó, còn hắn thì nhìn cô.
Tiểu hắc chắp tay trước mặt thành tâm cầu phúc, chẳng biết cô gái nhỏ này ước điều gì mà lâu đến thế, hắn ngắm cô một lúc rồi bật cười.
Cô gái nhỏ nhắm mắt một hồi liền cảm thấy trên môi có vật gì đó âm ấm hệt như ánh lửa nhỏ khẽ chạm vào, hơi bất ngờ cô mở mắt liền nhìn thấy gương mặt đang phóng đại của người đàn ông, bàn tay vẫn đang chắp vào nhau, ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển sang dịu dàng, môi nhỏ hơi cong lên hạnh phúc mỉm cười, chỉ khi nghe thấy tiếng bàn tán của mọi người thì cô mới nhẹ nhàng đẩy bả vai của hắn ra rồi ngượng ngùng cúi đầu:
" Người ta đang nhìn đấy, đông người thế này mà làm cái gì vậy".
Người đàn ông hơi nhếch nhẹ mày kiếm rồi lại bĩu môi diễn ra dáng vẻ uất ức, hắn chỉ tay vào cặp đôi đang đứng phía xa xa rồi bảo:
" Công tước cùng với phu nhân hắn làm từ lúc em còn chưa đốt đèn kia kìa, có làm sao đâu nà~".
Tiểu Hắc mặt đỏ như quả táo chín, đấm vào ngực hắn rồi bỏ đi.
Đám đông nhìn thấy cảnh đó thì chỉ cười cười, đêm hội hoa đăng vốn là nên ở bên cạnh người mình yêu thương rồi trao những cử chỉ bày tỏ tình cảm, chỉ chạm môi thì cũng chẳng có gì quá phản cảm.
Hắn phì cười rồi chạy theo nắm tay cô, hai bàn tay đan chặt vào nhau không thể tách ra được, cô gái vẫn còn giận dỗi lườm nguýt một cái nhưng cũng không giãy giụa thoát khỏi bàn tay đó.
Xem xong lễ hội thì sang hôm sau liền trở về Công Quốc, cả gia đình của Ba Lạc Bá Tư cũng đến, khi trở về dinh thự thì kỳ lạ lắm, nơi này được trang hoàng kỹ lưỡng, đâu đâu cũng đều dùng màu đỏ làm chủ đạo. Tiểu Hắc bước xuống xe ngựa, nếu như từ nãy đến giờ không nhìn tuyến đường thì cô suýt nữa đã nghĩ bản thân đang đi đến một cái dinh thự khác, hắn đang nắm tay dìu cô xuống xe ngựa, vênh mặt:
" Xem ra trang trí lại rất cầu kỳ, ngày mai kết hôn để không phụ lòng mọi người~".
Cô nhìn hắn, gương mặt có chút ngốc, miệng không ngừng lắp bắp:
" Anh anh anh, anh có cần phải gấp gáp thế không hả?".
Xích Diễm nhún nhún vai:
" Cái này thực ra không phải do anh đâu, là phụ hoàng làm đấy. Ngày hôm qua anh cũng mới biết khi nhận được thư thôi. Xem ra chúng ta kết hôn chẳng có ai phản đối, vậy thì đừng nên làm cho mọi người thất vọng".
Lúc đó cô mới chợt hiểu ra vì sao cả công tước cũng đến đây, mọi việc đều đã chuẩn bị xong, gia đình hia bên đều tán thành, chỉ còn đợi cái gật đầu của cô.
Tình thế này nếu như không kết hôn thì không được, là như vậy đấy.
Chứ không phải cô muốn kết hôn với hắn đâu nhé!
Hôn lễ được tổ chức và kết thúc quá nhanh khiến cho mọi người đều bàn tán họ đã có quả ngọt, nhưng thực chất là vì hắn nôn nóng động phòng nên đuổi khéo quan khách về.
Việc này sao cô có thể nói với người khác được kia chứ, vậy nên ai hỏi đứa bé trong bụng là trai hay gái thì cô cũng chỉ lắc đầu phủ nhận.