- Em thấy bản thân có thiệt thòi không?
- Ý anh là gì?
Quý Vạn Phong và Ngọc Tuyết dừng lại ngay một studio áo cưới, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, mỉm cười.
- Anh không phải người lãng mạn, cũng không phải là loại người quá đỗi thẳng thắn. Nhưng mà...
- Quý Vạn Phong... Anh không được phép hối hận đó nha!
Anh bật cười, sau đó vòng tay ôm lấy thân thể của cô gái nhỏ trước mặt mình, bàn tay của anh hướng về phía Studio áo cưới kia, nói.
- Em có đồng ý cùng anh vào trong đó. Với tư cách, em là cô dâu... Còn chú rể là anh hay không?
- Cái này có được xem là anh đang cầu hôn em không nhỉ?
- Có thể.
- Hứ, anh không có thành ý gì cả, ngay cả cầu hôn mà nhẫn hay hoa đều không có. Anh xem em là cái gì hả?
Quý Vạn Phong mỉm cười nhẹ nhàng hôn phớt qua môi của cô một cái, nhẹ nhàng nói.
- Ý em là, chỉ cần anh có nhẫn là em ngay lập tức gả cho anh?
- Đương nhiên... Ách... Không đúng... Anh gài em!
Quý Vạn Phong lấy một hộp nhung màu đỏ trong túi ra, nhẹ nhàng nâng tay cô lên hôn nhẹ. Rồi ôn nhu nói.
- Anh đã rất nhiều lần muốn cầu hôn em, nhưng anh rất sợ sau khi em đeo xong sẽ hối hận. Nhưng có lẽ bây giờ anh nên đeo cho em, đem em trói chặt lại, không để em vùng vẫy nữa. Hoàng Phủ Ngọc Tuyết, em có đồng ý làm vợ của anh không?
- Anh không quỳ xuống sao?
- Không quỳ.
- Anh...
Quý Vạn Phong mất hết kiên nhẫn liền hung hăng đeo nhẫn vào tay của cô, mạnh mẽ ôm chặt cô vào lòng, lèm bèm nói.
- Em là lằng nhằng quá, cứ mang vào thế là xong chứ gì.
- Anh... Anh... Anh... Anh ép hôn em sao?
- Không hề, là anh đang đeo nhẫn cho em. Còn ép hôn... Thì bây giờ anh mới làm!
Sau đó, Quý Vạn Phong liền cúi người hôn lấy môi của cô, Ngọc Tuyết cảm nhận được người đàn ông này rất bá đạo, tính chiếm hữu cũng rất cao, nhiều khi còn cao hơn cả Ngụy Long Thần hay Tề An nữa kìa. Cô nhìn anh rồi vòng tay ôm lấy phần hông rắn chắc kia, nhẹ nhàng đáp trả.
Xung quanh hai người họ có rất nhiều người đi qua đi lại, tuy họ cũng có chú ý đến nhưng họ lại có thể cảm nhận được, sợi dây liên kết giữa Quý Vạn Phong và Ngọc Tuyết cực kỳ mạnh mẽ. Họ chỉ thấy hai người họ chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.
Sau một hồi triền miên môi lưỡi dây dưa không dứt thì Quý Vạn Phong tức giận không thể đem cô một lần nuốt hết vào bụng cho xong, anh liền tự kiềm chế dục vọng của bản thân, nhẹ nhàng hôn lên trán của cô, nói.
- Ngày mai anh sẽ sang nhà em, xin anh trai em... Chúng ta tổ chức hôn lễ.
- Ách... Em có thể hối hận không? Cảm thấy không chân thật lắm.
- Hối hận? Có nghĩ em cũng đừng nghĩ đến.
Ngọc Tuyết nhìn anh rồi nở một nụ cười đầy hạnh phúc. Giữa cô và anh, vốn dĩ cả hai người hoàn toàn không hiểu gì về tình yêu, cũng không biết bắt đầu yêu từ khi nào. Ngay cả Quý Vạn Phong anh cũng vậy, chưa từng yêu ai thật nhiều, chưa từng đặt tình cảm nhiều vào ai đó. Nhưng đối với người con gái này, anh cũng không biết bản thân mất kiểm soát từ khi nào đã nhanh chóng giao cả trái tim cho cô ấy.
- Anh chưa từng nói yêu em, nhưng anh sẽ mang em nhốt lại! Nhốt vào tim anh rồi khóa chặt lại.
- Vạn Phong... Em yêu anh.
- Anh yêu em.!