- Cảm ơn anh, anh rể.
- Cô là Jenny?
- Vâng, em là Jenny.
- Bọn chúng là ai vậy?
- Bọn họ là người của Ngạn Thụ Khôn, chi nhánh công ti của chú... À không... Của anh Tề An ở bên Mỹ là do Ngạn Thụ Khôn sai người đến phá, còn em trốn sang tận đây rồi mà còn bị truy lùng như vậy. Cũng may có anh đấy, anh rể.
Ngụy Long Thần nghe Jenny nói liền nhíu nhíu mày, cô gái Jenny này dường như anh thấy không hề đơn giản. Vì sao Ngạn Thụ Khôn phải đuổi cùng giết tận cô ta chứ? Chẳng phải trước đó Ngạn Thụ Khôn hoàn toàn còn chưa biết về Tề An mà? Sao đột nhiên lại tấn công vào chi nhánh chưa đi vào hoạt động đó? Là Ngạn Thụ Khôn nhắm đến chi nhánh, hay nhắm đến nhà Hoàng Phủ?... Hay là nhắm về cô Jenny này?
Sau đó, Ngụy Long Thần liền lái xe đưa Jenny đến bệnh viện.
- Ôi Tiểu Di đáng yêu của cô. Con bị làm sao vậy?
Tuệ Mộc biết rõ tình cảm Jenny giành cho An Di và Định Viêm là rất tốt. Khi nhìn cô gái này vốn dĩ rất hoạt bát và hoạt ngôn như vậy mà lại lo lắng ôm lấy An Di đầy đau lòng, Tuệ Mộc liền mỉm cười.
- Jenny, Tiểu Di không sao đâu. Em đừng quá lo lắng.
- Chị Mộc, chị quá đáng lắm luôn á. Chuyện Tiểu Di phẩu thuật lớn như vậy mà không báo cho em biết gì cả.
Tuệ Mộc nhẹ nhàng gõ vào đầu của Jenny một cái, rồi nói.
- Nói cho em để em khóc bù lu bù loa à?
- Chị này...
Tuệ Mộc mỉm cười, sau đó cô liền để Jenny ở lại chăm sóc An Di, còn bản thân lại kéo Ngụy Long Thần ra ngoài hành lang. Cô nhìn anh rồi nhíu mày, Ngụy Long Thần chớp chớp mắt... Hơ? Anh làm gì sai à? Sau đó, anh liền choàng tay ôm lấy eo của cô kéo cô sát vào người, hỏi.
- Em làm sao vậy?
- Ngụy Long Thần! Em hỏi anh. Năm đó khi kí vào giấy kết hôn em thấy anh lớn hơn em... Mười bảy tuổi. Nhưng chú tư cũng chỉ mới có ba mươi tư mà thôi... Làm sao anh có thể học cùng trường được nhỉ?
Ngụy Long Thần nghệch mặt ra. Anh thật sự rất muốn hỏi năm đó cô có nhìn kĩ không nhỉ?
- Bà xã, em nhìn có rõ không vậy? Em nhìn xem... Anh bây giờ rất giống với một người hơn bốn mươi sao? Hửm?
Tuệ Mộc đưa tay xoa xoa cằm. Sau đó gật gật đầu. Ngụy Long Thần hít một hơi thật sâu, rồi cúi xuống hôn lấy môi của cô. Tuệ Mộc có chút sững sốt, nhưng sau đó lại dịu dàng đáp trả. Một lúc sau, Ngụy Long Thần ghé vào tai cô, rồi tà mị nói.
- Em muốn biết... Thì chúng ta kết hôn lại một lần nữa. Anh sẽ cho em biết không chỉ ngày tháng năm sinh... Mà còn thứ khác nữa đấy.
- Thứ gì cơ?
- Hừm... Cơ thể của anh chẳng hạn.
Tuệ Mộc ngượng ngùng đánh nhẹ lên ngực anh một cái.
- Quỷ già háo sắc. Đã già còn không nên nết như vậy sao?
Ngụy Long Thần nghe cô nói như vậy anh cũng không tức giận, mà trái lại còn nhẹ nhàng ôm chặt lấy cô, rồi nói.
- Bà xã à, cho dù anh có là quỷ háo sắc, cho dù anh có già thì cuộc đời của em chỉ gắn chặt với quỷ già háo sắc này thôi.
Tuệ Mộc thật sự không biết nên nói anh quá vô sỉ hay cô da mặt quá mỏng? Cái quỷ gì thì anh cũng nói được là sao thế gả giời. Sau khi nói chuyện tuổi tác xong thì Ngụy Long Thần mới nghiêm túc nhìn Tuệ Mộc, rồi lên tiếng.
- Bà xã, Jenny này liệu có tin tưởng được không?
- Không thể tin 100% nhưng 60% thì được. Em từng điều tra Jenny, nhưng không có kết quả, có người cố ý chặn đầu mối của em.
- Để cô ta ở cạnh An Di... Liệu...
- An Di thì anh không cần lo. Con bé rất mưu mô, chẳng ai có thể tổn hại nó đâu.
An Di đang đau lòng: "........." Ai đời lại nói con gái mình như vậy chứ???
Ngụy Long Thần nghe như vậy cũng yên tâm vài phần. Jenny này anh không thể tin tưởng được, bản năng đề phòng của Ngụy Long Thần cao hơn Tề An, mà Jenny có thể chiếm được sự quan tâm của Tề An thì xem ra cô ta cũng có chút bản lĩnh. Nhưng mà, nếu cô ta dám làm lại đến người thân của anh... Thì Ngụy Long Thần sẽ giết chết cô ta trước!
- À đúng rồi, anh có biết việc Châu Bội Bội là em gái của Kiwer không?
- Ừm. Anh có nghe cậu ta nói, nhà họ Dục đã từ lâu trước đó từng bị xem là diệt tộc. Không ngờ vẫn còn Dục Ngọc Tiêu và Dục Tích Vân vẫn còn sống.
- Thần, liệu việc nhà họ Dục bị diệt tộc có liên quan đến Ngụy Thành Bái không?
- Anh nghĩ là có... Và cả cha ruột của Liêu Dinh nữa.