• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hôm nay đã là ngày cử hành hôn lễ của Ngụy Long Thần và Trúc Lâm. Hôn lễ của hai người họ được tổ chức tại một hòn đảo do Trúc Lâm đứng tên. Ngay bây giờ các quan khách cũng đã đến gần như là đầy đủ rồi, còn Ngụy Long Thần đang đứng phía trên sân khấu gần với cha sứ. Cô từ từ bước trên thảm đỏ với chiếc váy cưới có giá trị hơn năm trăm vạn, do nhà thiết kế đặc biệt của Ngụy Long Thần đã may cho cô. Tuy nhiên, cô nhìn xung quanh một lượt... Có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cô, có hâm mộ chúc phúc, cũng có đố kị ganh ghét. Trúc Lâm cảm thấy có chút mất tự nhiên, những cô dâu khác không được cha dắt thì là mẹ hoặc anh trai dắt tay bước đi trên thảm đỏ. Còn cô? Người thân không có... Đương nhiên là cô cảm thấy tủi thân rồi.



Ngụy Long Thần nhìn sắc mặt cô có vẻ không được tốt lắm, anh hiểu cảm giác bây giờ của cô... Vì thế, thay vì có cha hay mẹ... Ngụy Long Thần tự mình bước đến bên cạnh cô, dịu dàng nắm lấy tay của Trúc Lâm, khoác vào tay mình. Anh khẽ nói



- Đừng nghĩ nhiều. Hôm nay em là cô dâu xinh đẹp nhất.



Trúc Lâm gật đầu, sánh bước bên Ngụy Long Thần cô cảm thấy bản thân thật sự là gánh nặng cho anh, đừng nói là về ngoại hình, giữa anh và cô hoàn toàn chênh lệch nhau rất nhiều, gia thế thì cô không thể sánh nổi, tiền tài, địa vị cũng không... Ngụy Long Thần cảm nhận được bàn tay của cô đang nắm rất chặt, anh liền nhẹ nhàng xoa dịu



- Đừng nghĩ nữa, em xứng đáng làm vợ anh.



Sau khi cả hai đã trao xong nhẫn cưới thì bữa tiệc chính thức bắt đầu. Đương nhiên là có rất nhiều thiên kim vỡ mộng nhưng vẫn nuôi dưỡng ý định tranh giành với Trúc Lâm. Cô nhìn xung quanh một lượt liền dừng lại ở chỗ Hà Mễ Hiên, hình như cô ta là người vào bữa tiệc hôm trước từng có ý định gì đó với cô, nhưng tại sao hôm nay nhìn cô ta có vẻ rất khác lạ?



Trúc Lâm còn chưa kịp đi đến bên cạnh Hà Mễ Hiên thì đã bị Ngụy Long Thần kéo đến chỗ bạn bè anh em chiến hữu của anh rồi. Trong số bạn bè xã giao của Ngụy Long Thần thì anh có ba người bạn thân



Một là Hoàng Phủ Tề An, người này có cái họ rất đặc biệt và hơn hết chính là cái họ Hoàng Phủ này cũng chính là thứ để xác nhận danh tính của anh ta. Hoàng Phủ Tề An là con cháu nhà quý tộc, biết Ngụy Long Thần khi đi du học. Hiện tại, Hoàng Phủ Tề An đang làm chủ của một Tập đoàn chuyên về khai thác và sản xuất đá quý và trang sức.



Người thứ hai chính là Nhiếp Hành Vũ, anh chàng này có tính cách khá là phong lưu, con người này được liệt vào danh sách đen của rất nhiều cô gái, vì anh ta thay bạn gái như thay áo. Nhưng ít ai biết được, Nhiếp Hành Vũ này lại chính chủ của một công ti giải trí lớn nhất nhìn nước S.



Người thứ ba là Cổ Nhậm, tính cách có chút cổ quái nhưng lại rất ôn nhu, thanh niên này chính là nhà thiết kế đặc biệt của Ngụy Long Thần, nghề tay trái là nhà thiết kế có một Studio lớn ở nước T tên là "CN", nghề tay phải thì chính là một bác sĩ chuyên về thần kinh, nhưng sau này lại là bác sĩ riêng của ba anh còn lại.



- Mộc Mộc, anh giới thiệu với em. Hoàng Phủ Tề An, Nhiếp Hành Vũ, Cổ Nhậm.



- Xin chào.



Nhiếp Hành Vũ là người đầu tiên nhìn thấy Trúc Lâm vì khi anh ta và ba người kia vào quán bar thì Nhiếp Hành Vũ đã rất thích Trúc Lâm rồi, chỉ có đều... Tiền của Nhiếp Hành Vũ không nhiều như Ngụy Long Thần, nên anh ta không thể nào mua cô về được. Bây giờ, nhìn lại Trúc Lâm... Nhiếp Hành Vũ tặc lưỡi đầy tiếc nuối.



- Chị dâu, xin chào.



- Đây là Cổ Nhậm, cậu ta là bác sĩ riêng. Cho nên em đừng lo về Long Ân.



Cổ Nhậm nhìn cô một cái, rồi nâng mắt kính lên, cúi đầu xem như chào hỏi. Riêng Hoàng Phủ Tề An thì không cần phải bàn, không gần nữ sắc, ngay cả em gái ruột mà anh ta cũng không hề quan tâm đến. Nhưng khi nhìn lại Trúc Lâm, một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn và lại dịu dàng... Thì Hoàng Phủ Tề An lại cảm thấy có chút thích thú. Có lẽ, mẫu người con gái anh ta thích là như thế này. Nhưng đáng tiếc, anh ta đã có hôn thê rồi... Chỉ là, vị hôn thê này... Hoàng Phủ Tề An chưa hề thấy mặt, chỉ biết người con gái ấy tên là... Phỉ Khả Ái.



- Thần, em qua xem Long Ân một chút.



- Được, cẩn thận.



Trúc Lâm gật đầu rồi mỉm cười ngọt ngào, Ngụy Long Thần hôn nhẹ lên trán cô một cái rồi mới cho cô đi. Lúc này, Cổ Nhậm nhìn anh khẽ lắc đầu



- Long Thần, cậu thật sự yêu thích cô gái này. Hay chỉ vì trách nhiệm?



- Cậu nói xem.



Nhiếp Hành Vũ nâng ly rượu trên tay lên uống cạn một hơi rồi nói



- Cổ Nhậm ơi Cổ Nhậm, chẳng lẽ cậu nhìn không ra sao? Ngụy Long Thần này cưới cô gái kia. Thứ nhất là vì thằng bé. Thứ hai là trả thù nhà họ Tần. Thứ ba, còn phải hỏi... Đương nhiên là trả thù Tần Mộc Ái rồi.



- Không. Tớ yêu cô ấy.



Lúc này, Nhiếp Hành Vũ và Cổ Nhậm đồng loạt nhìn sang Ngụy Long Thần, cái gì chứ? Cái tên này thật sự yêu Trúc Lâm sao? Tuy nhiên, từ nảy đến giờ vẫn có người chưa lên tiếng nói. Hoàng Phủ Tề An vẫn đang suy nghĩ về hôn ước và tình cảm của mình, sau khi nghe Ngụy Long Thần nói như vậy... Hoàng Phủ Tề An liền nói



- Long Thần, cho dù cậu có yêu cô ấy hay là không, cũng đừng tổn thương người vô tội.



- Tề An, cậu có ý gì?



- Không có gì. Tớ chỉ thấy... Trúc Lâm quen mắt mà thôi.



Ngụy Long Thần nhìn Hoàng Phủ Tề An rồi lại nhìn sang Trúc Lâm đang chơi đùa cùng Long Ân ở bên kia. Đúng là có hơi quen mắt, hình như... Giữa hai người họ còn có vài nét giống nhau nữa.



- Tề An, cho dù quen mắt đi nữa. Cô ấy là vợ của tớ. Đồ ăn thì ăn, mà đồ cúng... Thì chỉ ngắm thôi!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK