Còn Ngụy Long Thần, sau khi mọi chuyện được Ngạn Thụ Khôn chắc chắn là đã kết thúc thì anh lập tức cho người chuẩn bị hôn lễ, lần trước hôn lễ của anh được tổ chức tại một hòn đảo nhỏ thì lần này hôn lễ của anh và cô được tổ chức tại một nhà thờ gần bãi biển xinh đẹp.
Trong phòng cô dâu, Tuệ Mộc được trang điểm một cách nhẹ nhàng, chiếc váy được đính đá quý hoàn toàn là hàng thật, chiếc váy này là do đích thân của Dục Ngọc Tiêu thiết kế bằng số đo của Tuệ Mộc, không chỉ vậy... Lần này so với hôn lễ trước còn lớn hơn nhiều, còn có cả phóng viên và nhà báo nữa chứ. Tuệ Mộc tuy đã hai lần mặc váy cưới, một lần là do vì cô muốn rời khỏi Ngụy Long Thần mà chấp nhận mặc lên, còn lần này là do cô muốn đem quãng đời còn lại giao cho Ngụy Long Thần, có thể đối với cô... Anh không phải là sự lựa chọn quá hoàn hảo, nhưng ở bên cạnh anh bây giờ Tuệ Mộc hoàn toàn an tâm một cách tuyệt đối.
- Cháu gái nhỏ à, cháu hôm nay rất xinh đẹp nhaaaa.
- Cô út, cô và anh Vạn Phong định khi nào thì kết hôn đây?
- Ưm... Cái đó phải từ từ. Nhưng cái tên Quý Vạn Phong đó cũng chưa có tỏ tình chứ đừng nói là cầu hôn. Xì, cái tên cứng nhắc!
Tuệ Mộc nhìn cô út của mình liền mỉm cười, một lúc sau... Linh Chi đi vào, bà ấy nắm lấy tay của Tuệ Mộc, dịu dàng nói.
- Lần trước con kết hôn, cha mẹ không hề biết. Nhưng lần này, con có cha... Có mẹ. Người ta nói con gái gả đi nhưng bát nước hất bỏ, nhưng đối với Linh Chi này, mẹ luôn dang rộng vòng tay chào đón con trở về nhà. Nhà Hoàng Phủ mãi là nhà ngoại của con.
- Mẹ.
- Con gái ngoan, con phải hạnh phúc. Nếu như... Nếu như con thấy quá khó khăn, cứ quay về với mẹ.
- Mẹ... Con biết rồi.
Tuệ Mộc thật sự rất cảm động, lần kết hôn trước cô không có bạn bè, không có người thân, nhưng bây giờ... Lần kết hôn này, vẫn là kết hôn với Ngụy Long Thần nhưng cô có bạn bè, có ba đứa con, có cha và có mẹ... Cô sẽ vui vẻ để gả đi.
- Thôi nào, hôm nay con kết hôn, là cô dâu thì không được khóc. Nhanh thôi, sắp đến giờ lành rồi.
Tuệ Mộc gật gật đầu, sau đó Tuệ Mộc được Linh Chi tận tay trùm khăn đội cho mình. Bà vỗ nhẹ lên tay của con gái mình.
Còn ở lễ đường. Lần này lễ đường của Ngụy Long Thần và Tuệ Mộc lấy tông màu chủ đạo là màu xanh dương đầy hi vọng, không chỉ vậy... Xung quanh được trang trí bằng hai loài hoa chủ yếu, một là hoa hồng và hai là hoa bách hợp. Cả hai loài hoa này đều là hoa mà Tuệ Mộc thích nhất, còn ba đứa con của hai người tay cầm giỏ hoa đứng một bên. Khi tiếng nhạc du dương vang lên thì Tuệ Mộc khoác tay Hoàng Phủ Tước cùng nhau bước lên thảm đỏ, ở phía sau của cô chính là ba đứa nhỏ vừa bước đi vừa tung hoa.
Khi đã đi đến bên cạnh Ngụy Long Thần, Hoàng Phủ Tước nhẹ nhàng nắm tay con gái và con rể rồi đặt vào nhau, ông lên tiếng.
- Ngụy Long Thần, lúc trước cậu là bạn của Tề An, tôi cũng từng nói nếu có con gái cũng không gả cho cậu. Nhưng mà, ghét của nào thì trời trao của đó, muốn tránh cũng tránh không được. Nhưng Hoàng Phủ Tước tôi cảnh cáo cậu, bàn tay vàng ngọc của con gái tôi là để thiết kế, là để nâng niu vì thế... Nếu tôi biết cậu dám để con gái tôi làm việc nhà, tôi liền đánh chết cậu!
Tuệ Mộc nghe như vậy liền nhỏ giọng gọi một tiếng.
- Cha...
- Biết rồi biết rồi, con gấp cái gì. Tuệ Mộc tuy ở bên cạnh tôi chỉ có sáu năm, nhưng dù sao con bé cũng là con gái duy nhất của tôi. Nếu cậu đối xử với nó không tốt, Hoàng Phủ Tước tôi liền tìm chồng khác cho nó đấy.
- Cha vợ yên tâm... Cha sẽ không có cơ hội đó đâu.
Sau đó, Hoàng Phủ Tước liền lui sang một bên, Linh Chi nhẹ nhàng đánh vào vai của chồng mình một cái. Vào đúng thời khắc quan trọng nhất của cuộc đời, cha sứ liền đọc lên bản tuyên thệ của hôn nhân.
- Ngụy Long Thần, con có nguyện ý lấy cô Hoàng Phủ Tuệ Mộc làm vợ. Cho dù sau này có ốm đau, hay bệnh tật, giàu sang hay nghèo khó, vất vả cơ hàn hay phú quý hưng vinh, con cũng không hối hận?
Ngụy Long Thần siết chặt bàn tay nhỏ của vợ mình, nhìn sang cô rồi mỉm cười đáp.
- Tôi nguyện ý.
- Hoàng Phủ Tuệ Mộc con có nguyện ý lấy anh Ngụy Long Thần làm chồng. Cho dù sau này có ốm đau, hay bệnh tật, giàu sang hay nghèo khó, vất vả cơ hàn hay phú quý hưng vinh, con cũng không hối hận?
Tuệ Mộc cũng nhẹ nhàng siết lại bàn tay của anh, người nam nhân này từng khiến cô hận đến thấu xương vì đã giam cầm thanh xuân của cô, người nam nhân này cũng khiến cô đau khổ khi còn vấn vương tình cũ, người nam nhân này cũng khiến cô hi sinh suýt nữa là mất mạng chỉ vì sinh con cho anh... Nhưng cũng chính người nam nhân này đã cho cô biết thế nào là yêu, là hận... Người ta thường nói "Yêu sinh hận", nhưng đối với cô... Cho dù có ngày hôm nay hay không, cho dù sau này anh không còn yêu cô nữa, thì cô cũng không hề hối hận khi yêu anh.
- Tôi nguyện ý.
Sau đó, Quý Vạn Phong và Ngọc Tuyết cũng nhau đem hộp nhung màu đỏ chứa chiếc nhẫn kết hôn lên. Ngụy Long Thần nâng bàn tay nhỏ nhắn của cô lên, dịu dàng đặt lên nó một nụ hôn, rồi nhẹ nhàng đặt lên trán như một cách tôn thờ, anh nhìn cô với ánh mắt đầy sự cưng chiều nói.
- Sau khi em đeo chiếc nhẫn này, thì từ nay về sau, em mãi mãi là vợ anh, cho dù sau này em có hối hận, cũng không có cửa đâu.
Tuệ Mộc bật cười, rồi để anh trao nhẫn cho mình. Cô cũng cầm chiếc nhẫn còn lại lên, cô dịu dàng cầm tay anh, nói.
- Ngụy Long Thần, sau khi anh đeo chiếc nhẫn này thì cả tinh thần lẫn thể xác và cả tài sản của anh... Đều thuộc quyền sở hữu của em.
Sau khi trao nhẫn xong, Ngụy Long Thần liền ôm Tuệ Mộc lại, dịu dàng đặt lên môi của cô một nụ hôn.
- Anh yêu em, cả đời này anh chỉ yêu mình em.