Nhược An mở cửa ban công mà ra bên ngoài tận hưởng khí trời, gió mát thổi nhè nhẹ vào mái tóc bồng bềnh của cô khiến nó bay bay nhẹ nhàng như đang đùa nghịch cùng gió, đôi mắt đăm chiêu nhìn ngắm từng khu nhà của tòa biệt thự giữa đêm tối tĩnh mịch, đẹp đẽ đến mức cô đơn...
Nhược An đoán Trần Quân Minh cũng giàu có lắm nên mới xây được tòa biệt thự quy mô như thế, nhưng đối với cô cũng chẳng chút liên quan, ngay cả việc sau này cả hai có kết hôn đi chăng nữa thì cô cũng không muốn ở nơi này một chút nào...
Chiếc xe sang trọng của Trần Quân Minh lăn bánh vào sân của căn biệt thự. Ánh đèn từ xe hơi bừng sáng như muốn soi chiếu cả bầu trời tối, làm mắt Nhược An nheo lại đôi chút vì chói. Trần Quân Minh bước xuống, thứ khiến anh chú ý chính là nữ nhân đang đứng trên lầu kia, bây giờ đã nửa đêm nhưng cô vẫn chưa đi ngủ...
Nhược An theo phản xạ nhìn xuống Trần Quân Minh liền thấy anh đang nhìn cô, tâm cô có chút rộn ràng chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ đến khi anh bước vào nhà mới thở vào nhẹ nhõm...
Nhược An tưởng đêm nay anh sẽ không về, vì để ý thái độ của Trần Quân Minh thì anh không hề ưa cô một chút nào, hở tí lại quát cô rồi buông lời dọa nạt. Nhưng ít ra thì cô cảm thấy anh vẫn tốt hơn đôi chút so với cái tên Giang Vũ kia...
"Đừng để bị cảm..."
Trần Quân Minh đi từ phía sau khoác cho Nhược An một chiếc áo lông mịn ấm áp khiến cô có chút không quen. Nhưng cô cũng cảm thấy trời càng về đêm càng lạnh, liền nhận lòng tốt của anh...
"Cảm...cảm ơn..."
Trần Quân Minh đứng kế bên cô, anh liền theo thói quen lấy thuốc ra hút. Ban đêm mà được làm điếu thuốc khiến tâm trạng của anh như được thả lỏng, tinh thần cũng cảm thấy tốt lên đôi chút...
Nhược An vô tình hít phải khói thuốc liền nhăn mày, cô hắt hơi liên tục liền buông lời phàn nàn...
"Tôi rất ghét mùi khói thuốc..."
"Thế cô vào trong ngủ đi, đứng ở ngoài này làm gì rồi than..."
Trần Quân Minh thấy Nhược An đi vào trong với khuôn mặt cau có liền thấy có chút vui vẻ, anh cũng vứt điếu thuốc ra ngoài lan can, không quên đóng cửa lại giúp cô...
"Anh đứng đây sao tôi ngủ được..."
Nhược An ngồi khoanh tay trên giường, khuôn mạt xinh đẹp ngay lập tức nhăn lại. Dù biết đây là phòng của anh nhưng cô có bảo anh mang cô vào đây đâu, đòi lại chút công lý chẳng có gì sai cả...
"Ha...lúc tôi đi cô cũng có ngủ nổi đâu, chẳng phải ra ban công ngắm cảnh sao..."
Trần Quân Minh rõ ràng đang xỉa xói cô, dĩ nhiên Nhược An không chịu thua liền đáp lại...
"Ơ hay, việc tôi ngủ hay không thì liên quan gì đến anh..."
"Tôi lại cứ nghĩ cô muốn ngủ cùng tôi..."
Nhược An không chút do dự liền phi thẳng cái gối đang ôm về phía Trần Quân Minh nhưng anh bắt được liền ném ngược về phía cô khiến Nhược An không đỡ nổi...
"Anh bị điên à..."
Bây giờ Nhược An nhận định lại rồi, Trần Quân Minh không chỉ là tên hỗn đản vô sỉ mà còn là con người tính toán chi li từng tí một, đã vậy cô cũng không nhường nhịn nữa...
"Không ai dạy anh phải nhường nhịn phái nữ à..."
"Tôi là phòng vệ chính đáng..."
Trần Quân Minh càng dửng dưng bao nhiêu thì càng chọc tức Nhược An bấy nhiêu. Lúc trước cô nghe nói tên của cô có ý nghĩa rất sâu sắc, Nhược là nhường nhịn, khiêm nhường; An là an vui, an bình. Nhưng đối mặt với tên ma vương như Trần Quân Minh thì không thể sống nhường nhịn và an vui nổi rồi...
"Tôi cảm thấy anh nên từ bỏ ý định kết hôn với tôi đi, để anh còn sống thêm vài năm hạnh phúc nữa..."
"Tôi đâu kết hôn với cô, tôi là quang minh chính đại cưới cô về làm vợ tôi..."
Nhược An biết không thể nói lý với cái tên cãi cùn này, cô liền chùm kín chăn lên đầu mà nằm gọn trong đó. Nhìn Trần Quân Minh thêm một giây nào nữa cô khẳng định sẽ không do dự mà đại chiến Titan với anh ta quá.
"Vậy chúc cô ngủ ngon, mơ về một ngày nào đó sẽ chiến thắng tôi..."
Trần Quân Minh còn thể hiện sự tốt lành bằng cách tắt đèn ngủ giúp Nhược An, anh liền quay trở lại thư phòng làm việc. Sau khi đấu khẩu với Trần Quân Minh làm Nhược An có chút mệt mỏi mà ngủ liền một mạch đến sáng...
- ----
Like sau mỗi chương nhé