• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trần Quân Minh ngày càng thăng tiến trong sự nghiệp, nên rất vừa lòng cha của anh. Nhưng anh chưa hề tiết lộ chuyện mình có con cho Trần Quân Mạnh biết. Anh sợ cha mẹ mình sẽ cướp con dâu về nuôi mất...



Nhược An cố tình dậy sớm để làm bữa sáng cho Trần Quân Minh, vì cô biết anh thích những điều nhỏ nhặt mà bản thân làm vì anh...



Nhược An dọn bữa sáng ra bàn xong đâu đấy vẫn chưa thấy Trần Quân Minh xuống, cô đành vác bụng bầu lên gọi anh...



"Anh dậy chưa..."



Nhược An đẩy cửa vào đã thấy Trần Quân Minh âu phục chỉnh chu, gương mặt lúc nào cũng mang nét nghiêm nghị của người đàn ông trưởng thành...



"Sao em lại dậy sớm thế, bác sĩ nói tháng cuối của thai kỳ phải chú ý rồi mà..."



Trần Quân Minh vội vàng đỡ Nhược An ngồi xuống, anh thật sự rất lo lắng cho sức khỏe của cô và đứa bé trong bụng...



"Em có chuẩn bị bữa sáng, anh nhớ ăn xong rồi mới đi làm nhé..."



Trần Quân Minh cười tươi liền xoa đầu Nhược An, giọng nói cũng trở nên dịu dàng...



"Hôm nay cha mẹ sẽ đến nhà chúng ta đấy..."



Nhược An vội nắm lấy tay anh, tâm trạng có chút lo lắng...



"Tại sao họ lại đến vậy anh...không phải là em không thích nhưng em vẫn còn cảm thấy xấu hổ lắm..."



Trần Quân Minh quỳ xuống dưới chân Nhược An, lại nắm tay cô an ủi...



"Cha anh từng gặp em rồi và ông ấy rất thích em...không những thế còn tính đem tài sản cho con dâu hết đấy..."



Nhược An hơi mím môi, cô liền lắc đầu phủ nhận...



"Nhưng em chưa phải con dâu của bọn họ...và em còn mang thai trước khi cưới nữa..."



Cô nghe nói việc mang thai trước khi kết hôn là việc làm đáng xấu hổ nhất, vì chỉ có những cô gái ham mê quyền quý mới cố tình để bản thân mang thai, sau đó thuận lợi được gả vào hào môn. Nhưng cô không giống bọn họ...



"Em yêu anh thật đấy, em không phải cố ý để bản thân mang thai đâu...chẳng phải lúc trước chính anh đã sửa chu kỳ kinh nguyệt trong điện thoại của em hay sao..."



Trần Quân Minh đưa mắt khó hiểu nhìn Nhược An, anh vội vàng giải thích...



"Anh chỉ vô tình đọc được tin nhắn của em với Lý Gia Thành mà thôi...còn chu kỳ gì đó em nói, anh thật sự không biết..."



Nhược An cũng nghĩ Trần Quân Minh nói thật, vì ngoài công việc ra thì những chuyện khác về phụ nữ anh cũng chẳng biết gì cả. Huống chi muốn sửa lại chu kì kinh nguyệt cần muốn người hiểu rõ mình, hiểu rõ từng thói quen của mình...



"Trời ơi..."



Nhược An ôm đầu tựa hẳn ra ghế. Chính Lý Gia Thành là người đã chạm vào điện thoại của cô và sửa nó. Cậu ta cố tình để cô mang thai ngay từ đầu vì mục đích cá nhân. Vậy mà lúc trước cô còn ngu ngốc tự nhận mình là người có lỗi...



"Thôi anh đến tập đoàn đi...sắp trễ rồi..."



Trần Quân Minh muốn hỏi thêm gì đó sau khi nghe Nhược An than vãn, nhưng cô lại vội đẩy anh đi. Việc này cô sẽ tự mình giải quyết với tên đốn mạt Lý Gia Thành...



"Tên khốn khiếp này..."



- Chín tháng mới được em chủ động gọi cho anh đấy...sao lại là tiếng chửi rủa rồi...



"Anh đã sửa lại chu kỳ trong điện thoại của tôi đúng không..."



- Đúng rồi bé yêu à...



"Rốt cuộc anh có mục đích gì vậy hả..."



- Chẳng phải anh đã nói ngay từ đầu rồi hay sao...em sinh đứa bé ra và giao nó cho Lý gia...



"Sinh đứa bé ra cũng được, vậy tại sao lại không ở Lý gia, mà lại đưa tôi đến chỗ Trần Quân Minh..."



- Anh muốn cho anh ta biết cảm giác đau khổ khi mất đi thứ quan trọng nhất trên trần đời này là gì...



"Càng ngày càng khốn khiếp..."



- Cảm ơn lời khen của em...nhưng đừng làm trái mệnh lệnh của anh...anh không biết bản thân sẽ làm ra loại thủ đoạn gì đâu..."



Nhược An vội vàng chặn số của Lý Gia Thành. Cô không hiểu cậu ta bị cái quái gì mà phải hành hạ người khác đến như vậy. Nhưng Lý Gia Thành và Trần Quân Minh thì có thù gì với nhau cơ chứ, bọn họ cũng chẳng phải người cùng thế hệ trước...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK