Nhược An lo lắng không yên, cô vừa bế con trên tay, vừa tìm điện thoại để gọi cho anh...
"Anh...anh chưa về sao..."
- Chưa đâu...anh ấy đang ngủ rồi...
Nhược An càng gấp rút hơn khi người trả lời cô lại là nữ nhân. Trong lòng nóng như lửa đốt nhưng cô không vội tức giận...
"Cô...cô là ai...Trần Quân Minh đâu..."
- Tôi là người vừa vui vẻ cùng anh ấy, nghe giọng chắc cô là vợ của Trần thiếu...
"Đừng nhiều lời...mau đưa điện thoại cho anh ấy..."
- Có giỏi thì đến đây...
Nhược An chưa nói thêm câu nào thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Cô thực sự muốn đến đó cho đôi cẩu nam nữ kia một trận nhưng lỡ tiểu Đậu Đậu tỉnh giấc không thấy mẹ lại khóc lóc ầm ĩ...
Nhược An cố gắng trấn tĩnh bản thân đôi chút, có thể anh để quên điện thoại ở quán Bar nên có vài nữ nhân cố tình động vào. Cô có thể tự tin khẳng định anh sẽ không phản bội mình...
Cả đêm Nhược An không tài nào chợp mắt nổi, cô cố tình đợi ở phòng khách đến tận sáng để chờ một cuộc điện thoại giải thích của Trần Quân Minh...
"Tiểu thư...sao ngài lại dậy sớm vậy..."
Quản gia rót trà hoa quả cho Nhược An để cô bớt căng thẳng. Ông để ý mắt cô hơi sưng, cùng bàn tay đang nắm chặt điện thoại liền thắc mắc hỏi...
"Có chuyện gì xảy ra sao..."
Nhược An lắc đầu từ chối câu hỏi, hiện tại cô chưa biết chắc chắn điều gì nên không thể tùy tiện nói được...
Nhược An tiếp tục hướng mắt ra ngoài cửa, liền thấy bóng dáng quen thuộc của chiếc xe Trần Quân Minh hay lái. Cô vội vàng chạy ra ngoài cửa đón anh...
Trần Quân Minh bước xuống xe liền nhìn bộ dạng có phần tiều tụy của Nhược An. Anh cũng không nói gì với cô cho đến khi Nhược An lên tiếng trước...
"Anh không có gì để nói với em à..."
Trần Quân Minh thở dài, liền quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh sắp khóc của Nhược An...
"Anh hơi mệt...có chuyện gì để khi khác nói..."
Nhược An cau mày liền chắn trước mắt Trần Quân Minh, giọng nói cũng có vài phần run rẩy...
"Hôm qua em gọi điện cho anh...tại sao người nghe máy lại là phụ nữ chứ..."
Trần Quân Minh tiến đến nắm vai Nhược An, bình tĩnh giải thích...
"Chắc anh để điện thoại ở đâu đó nên có người tùy tiện động vào mà thôi...đừng nghĩ nhiều..."
Nhược An gạt tay Trần Quân Minh ra khỏi người mình. Cô cũng từng nghĩ như thế, nhưng anh vốn là người cẩn thận, tuyệt đối sẽ không để một vật quan trọng như điện thoại ở bất kì đâu. Nhược An liền cười khẩy nhìn Trần Quân Minh...
"Tại sao lại nói dối em chứ...anh vốn không phải kiểu người tùy tiện như thế..."
Trần Quân Minh xoa xoa thái dương liền né tránh cô định đi lên lầu. Nhưng với bản tính của Nhược An, cô liền giữ tay anh lại...
"Anh né tránh cái gì chứ...chỉ cần anh nói không phải thì em sẽ tin anh mà...em cũng sẽ không nhắc đến chuyện này nữa..."
Trần Quân Minh cầm tay Nhược An bỏ ra khỏi người mình, anh liền cau mày nhìn cô...
"Từ lúc nào mà em trở nên phiền phức như vậy hả..."
Nhược An đứng hình nhìn bóng dáng rời đi của Trần Quân Minh. Chẳng phải người sai là anh ấy nhưng sao lại lớn tiếng với cô chứ...
Nhược An liền ngồi gục bên cầu thang, nước mắt đau lòng vẫn là không kìm được liền rơi xuống. Cô sợ anh hết yêu cô trong khi bản thân lại quá yêu anh...
Chẳng phải vì anh mà cô từ bỏ hết mọi thù hận rồi hay sao. Chẳng phải vì anh mà cô nhẫn nhịn sinh đứa bé ra hay sao. Chẳng phải vì anh mà cô trở mặt với người thân duy nhất của mình rồi hay sao...
Cô không biết rốt cuộc bản thân đã làm điều gì sai trá để nhận lại cái thái độ hờ hững vô tâm của anh...
"Tôi yêu anh ấy nhiều như vậy mà...chẳng lẽ yêu nhiều là sai hay sao..."
Nhược An tự nói cho bản thân nghe, cũng tự khiến mình đau lòng. Cô cũng muốn tìm đại một cái lý do ngớ ngẩn nào đó để bào chữa cho Trần Quân Minh...nhưng nghĩ đi nghĩ lại...lý do hợp lý nhất chính là không còn yêu như trước đây...