"Anh biết chắc chắn em sẽ không có chuyện gì mà...có phải em không nỡ rời xa anh đúng không..."
Trần Quân Minh nhắm mắt chìm trong ảo tưởng của chính mình. Anh cũng không hề nhận ra Nhược An đang từ từ mở mắt...
"Đúng rồi..."
Nhược An trả lời khẽ đủ để Trần Quân Minh nghe thấy, anh liền bàng hoàng khi nhìn thấy cô tỉnh lại, giọng điệu cũng trở nên luống cuống, nhanh chóng đứng dậy...
"Anh...anh đi gọi bác sĩ..."
Trần Quân Minh đặt tay Nhược An xuống giường liền phi hết tốc độ đi tìm Hân Nghiên, anh không thích tên Hoàng Cảnh Thiên kia ngắm nhìn người phụ nữ của mình...
"Nhược An tỉnh rồi...cô mau đến xem tình hình cho cô ấy..."
Hân Nghiên gật đầu liền đi theo Trần Quân Minh đến phòng bệnh của Nhược An, cô cũng vui lây khi thấy biểu cảm hạnh phúc của bọn họ...
"Tỉnh lại là tốt...nhưng cần chăm sóc đặc biệt thêm một vài tuần nữa mới được xuất viện..."
Hân Nghiên thông báo tình hình cho Trần Quân Minh xong liền rời đi để lại không gian riêng cho đôi vợ chồng vừa cùng nhau vào sinh ra tử...
"Con...con...của chúng ta..."
Trần Quân Minh mỉm cười xoa đầu Nhược An, anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô...
"Đợi em khỏe lại...anh sẽ đưa em đi gặp con nhé..."
Nhược An bày ra bộ mặt có chút bất mãn nhưng cũng đành gật đầu. Đột nhiên cô lại nhớ ra việc gì đó...
"Đứa bé kia...chúng ta hãy cùng nhau nuôi nó...vốn dĩ nó không có tội..."
Nhược An vốn là người lương thiện biết nghĩ cho người khác, anh cũng vì tính cách này của cô nên càng ngày càng yêu cô nhiều hơn...
"Được thôi...chúng ta đã có một tiểu Đậu Đậu rồi...vậy con của chúng ta sẽ là tiểu Lạc Lạc..."
"Lạc Lạc...?"
"Em có thấy chúng ta phải vất vả mới tìm kiếm được đứa bé hay không...thay vì đặt tên là tiểu mạo hiểm...thì tiểu Lạc Lạc là hay nhất..."
Nhược An liền cảm thấy buồn cười trước lời giải thích vụng về của Trần Quân Minh. Cô nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu anh...
"Anh cũng vất vả rồi...người đàn ông của em..."
Vốn dĩ anh có thể bỏ mặc cô khi nhận được tờ giấy xét nghiệm, nhưng anh lại không làm thế. Mà lại cầu hôn cô, đồng ý bỏ qua mọi thứ vì anh yêu cô...
Anh còn vì cứu cô mà dấn thân vào nơi nguy hiểm, không tiếc cùng cô từ bỏ mạng sống nếu chẳng may việc phá bom thất bại...
Rồi biết bao nhiêu cử chỉ quan tâm cùng lời nói ấm áp mà cô nhận được từ anh đều xuất phát từ trái tim chân thành, không chút toan tính...
Cô từng nghĩ bản thân phải tu tám kiếp mới có thể gặp được người đàn ông hoàn hảo như thế này. Một người yêu mình nhiều hơn mạng sống của bản thân...
"Sao...sao lại khóc thế..."
Trần Quân Minh hốt hoảng lấy khăn giấy thấm nước mắt cho Nhược An. Đang vui vẻ tự nhiên cô lại khóc khiến anh không ngừng lo lắng...
"Đáng lẽ anh mới là người nên khóc chứ...anh tưởng em sẽ rời xa anh mãi mãi sau khi đỡ viên đạn đó..."
Nhược An liền nắm chặt tay anh như sợ mất đi...
"Lúc đó lý trí của em trở nên hoảng loạn...nhưng trái tim em mách bảo rằng không được để anh xảy ra nguy hiểm...anh phải sống bằng mọi giá..."
"Anh có thể bỏ mặc em sau khi cứu đứa bé...nhưng anh đã không làm thế...vậy lý nào em lại để anh bị thương chứ..."
Trần Quân Minh cũng biết anh đã chọn đúng người phụ nữ của đời mình...người thật lòng muốn anh sống tốt...
"Chẳng phải anh đã từng nói sẽ yêu em mãi mãi hay sao...anh cũng đang cố gắng thực hiện nó...cho đến khi tìm được thiên thần thay anh yêu em..."
Thầm cảm ơn anh vì đã đến...
Thầm cảm ơn em vì đã ở lại...
Thầm cảm ơn vì chúng ta vẫn còn nồng cháy với tình yêu vất vả này...