• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhược An đặt tiểu Đậu Đậu vào nôi nhỏ bên cạnh giường, liền suy nghĩ về lời nói đầy ẩn ý của Hạ Như. Cô cũng để ý thấy sự dao động rõ ràng trong ánh mắt của chồng mình...



Nhược An tự trấn an bản thân đôi chút liền đi xuống nhà dưới để kiếm thứ gì đó ăn nhẹ, cô sợ khi tiểu Đậu Đậu thức không thấy mẹ lại khóc lóc ầm ĩ. Cô bắt gặp quản gia đang chỉ huy người hầu làm việc liền hỏi...



"Anh ấy đâu rồi ạ..."



Quản gia cúi đầu chào Nhược An theo lẽ thường, từ tốn đáp lại câu hỏi của cô...



"À...ngài ấy đến tập đoàn có việc rồi ạ...ngài ấy dặn tôi nhắc nhở tiểu thư nhớ nghỉ ngơi cho tốt, tránh làm việc nặng ảnh hưởng đến sức khỏe..."



Trong lòng Nhược An hơi khó chịu nhưng cũng gật đầu cho qua. Cô hi vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra cả...



"Tiểu thư...người có điện thoại..."



Nhược An nhìn tên người gọi một lúc cũng đành bắt máy...



"Có chuyện gì..."



- Anh sẽ ra nước ngoài định cư...



"Chỉ cần anh không động đến gia đình tôi...thì đi đâu cũng không liên quan đến tôi..."



- Sao lại lạnh lùng thế, có chỗ dựa mới liền quên người có ơn với mình luôn sao...



"Tôi đã trả ơn cho anh bằng cách làm theo mọi lời anh nói...kể cả chuyện làm tổn thương anh ấy...anh còn muốn gì nữa..."



- Sáu giờ tối nay...em có thể gặp tôi lần cuối được không...



"Không"



- Đây là nguyện vọng cuối cùng của tôi...



Nhược An liền mím môi, cô thật sự không muốn nhìn thấy Lý Gia Thành thêm một giây phút nào nữa. Nhưng dù sao thì anh ta cũng đã giúp đỡ cô rất nhiều thứ, về lý thì cũng nên tạm biệt lần cuối...



"Được thôi...nhưng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa...tôi cảnh cáo anh đừng giở trò..."



- Cảm ơn em...



Nhược An đặt điện thoại xuống bàn, cô có nghe nói hôm nay Trần Quân Minh phải họp đến tám giờ tối mới về nhà. Vậy cô sẽ tranh thủ về sớm để anh không phải suy nghĩ quá nhiều...



"Tiểu thư à...tiểu thiếu gia đang khóc rồi...sao người còn đứng đây..."



Nhược An sực tỉnh liền nhìn mấy miếng sủi cảo chưa kịp ăn, đành thở dài đi lên phòng bế tiểu Đậu Đậu cho thằng bé uống sữa mẹ...



Có phải cô còn quá trẻ và chưa thật sự sẵn sàng để làm mẹ hay không. Cả ngày chỉ biết quanh quẩn ở nhà cho chăm sóc đứa bé đến chán nản, mới ngủ được một chút lại tỉnh giấc khóc lóc ầm ĩ...



Nhược An bất lực tựa lưng vào thành giường sau khi bé con đã chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Cô liền gọi điện cho Trần Quân Minh...



"Anh à..."



- Bây giờ anh bận lắm...lát họp xong anh gọi lại nhé...



"Nhưng..."



Nhược An chưa kịp nói câu nào thì đầu dây bên kia đã cúp mắt. Cô chỉ biết lắc đầu bất lực, lại tự an ủi bản thân rằng anh có công việc riêng cần phải giải quyết...



Đúng sáu giờ tối, Nhược An dặn dò người hầu những việc cần làm khi tiểu Đậu Đậu thức giấc. Cô bắt đại một chiếc taxi để đến sân bay quốc tế gặp mặt Lý Gia Thành lần cuối...



"Nhược An à..."



Lý Gia Thành vui vẻ tiến lại chỗ Nhược An xoa đầu cô, nhưng lại bị cô né tránh, ánh mắt không nhìn thẳng vào nam nhân đối diện...



"Có chuyện gì thì nói đi..."



Nhược An đút hai tay vào túi áo khoác, thái độ dửng dưng nói ra vài chữ...



"Em có thật sự muốn anh rời đi không..."



Nhược An mỉm cười liền lắc đầu, thản nhiên trả lời Lý Gia Thành...



"Tôi muốn anh biến mất càng sớm càng tốt...và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa..."



Lý Gia Thành chạm nhẹ lên tóc Nhược An, ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn cô...



"Chúc em hạnh phúc bên anh ta..."



Nhược An gạt tay Lý Gia Thành ra liền xoay người rời đi. Việc cô và Trần Quân Minh có hạnh phúc hay không cũng chẳng liên quan đến người ngoài như Lý Gia Thành...



Nhược An nhìn đồng hồ vừa điểm bảy giờ tối, cô đoán Trần Quân Minh chưa đi làm về. Nên chắc chắn anh cũng không biết việc mình ra ngoài...



"Tiểu thư..."



Nhược An khó hiểu nhìn khuôn mặt sợ sệt của người hầu, cô nhìn về phía cầu thang thì bắt gặp thân ảnh cao lớn của người đàn ông đang bế đứa bé trên tay...



Trần Quân Minh dự định về sớm cùng Nhược An sau khi hoàn thành cuộc họp sớm hơn dự tính. Anh còn ghé vào một tiệm hoa trên đường để mua cho cô một bó hồng thật lớn. Nhưng khi về đến nhà chỉ nghe thấy tiếng trẻ con khóc lóc ầm ĩ cùng khuôn mặt bối rối của người hầu, ngay cả bữa tối còn không có mà Nhược An thì không thấy đâu...



Anh tưởng cô mệt mỏi quá nên ngủ quên mất, nhưng lại nghe người hầu nói cô đã rời đi sau khi nhận được cuộc gọi của ai đó...



"Em vừa đi đâu đấy..."



Nhược An cũng không muốn nói sự thật cho Trần Quân Minh biết vì anh sẽ tức giận, cô liền kiếm đại một lý do nào đó...



"À...em...em đi dạo cho khuây khỏa thôi..."



Trần Quân Minh tiến lại gần Nhược An, liền nâng khuôn mặt đang cúi gằm đối diện với mình...



"Đi dạo suốt một tiếng đồng hồ sao..."



Nhược An né tránh ánh mắt của nam nhân, cô vội lảng sang chỗ khác để đi lên lầu nhưng lại bị anh kéo lại...



"Sao lại nói dối anh chứ..."



- ----

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK