"Ôi Nhược An...cô cũng chẳng vừa nhỉ..."
Giọng điệu chanh chua nghe phát biết ngay là của Kiều Gia Hân, cô ta cười hớn hở tay trong tay với Giang Vũ bước vào lớp nhằm chọc tức Nhược An...
"Có ý gì..."
"Sáng nay tôi thấy cô bước xuống từ một chiếc xế hộp sang trọng của lão già nào đấy..."
Kiều Gia Hân còn cố tình nói to, cô ta như sợ mọi người xunh quanh không nghe thấy chuyện xấu của Nhược An, trên mặt lúc nào cũng có điệu cười đáng ghét đó...
"Sao cô biết đấy là lão già, cô cũng từng gặp ông ta rồi à, hay thậm chí còn lên giường với nhau..."
Nhược An đứng dậy tiến về chỗ Kiều Gia Hân, cô đưa tay xoắn xoắn lọn tóc xoăn đối đáp khôn ngoan khiến cô ta tức đến mức nói bậy...
"Đừng có thiếu hơi đàn ông như vậy chứ Nhược An, cần thì tôi tặng cô vài người..."
Hình như Kiều Gia Hân chính là điếc không sợ súng mà. Lúc này cô thật sự muốn Trần Quân Minh nghe thấy cô ta gọi anh là ông già, để xem anh ta có một phát súng xử cô ta tại chỗ hay không...
"Tôi thật sự muốn tát lên cái bản mặt khó ưa của cô đấy Gia Hân..."
Giang Vũ nhìn thấy Nhược An sắp động thủ, liền đứng chắn trước mặt Gia Hân mà bảo vệ cô ta...
"Để tôi xem cô dám động vào Gia Hân..."
Nhược An khinh bỉ nhìn Giang Vũ, tên này lật mặt cũng quá nhanh đi. Mới ngày nào còn mang quà của Kiều Gia Hân cho cô ăn, bây giờ lại giả dạng quân tử bảo vệ cô ta. Còn Kiều Gia Hân thật cũng ngu ngốc quá đi, thứ cô bỏ đi lại thích xài...đúng là rác với rác nên chứa chung với nhau mà...
"Ôi tôi động vào cô ta làm gì cho bẩn tay...tôi khuyên hai người nên biến về lớp của mình đi, đừng có ra vẻ ta đây ở lớp tôi..."
Như tất cả mọi người có mặt ở đấy đều thấy rõ ràng, là bọn họ đến tạo drama với cô chứ cô không hề đi gây drama để trở thành nhân vật chính của mọi lời bàn tán, cô không rảnh đến mức đấy...
"Vậy tạm biệt người chị yêu dấu bị tất cả mọi người vứt bỏ, chị xứng đáng lắm..."
Đúng là cái miệng của Kiều Gia Hân có xài bao nhiêu loại nước hoa hàng hiệu cũng chả thơm lên nổi. Nhược An càng nghĩ càng cảm thấy có chút khó chịu về cái câu cô bị tất cả mọi người vứt bỏ...
Học chừng bốn tiếng cuối cùng chuông ra về cũng reo, Nhược An thấy điện thoại trong túi rung nhưng do số lạ cô liền tắt máy, nhưng người lạ ấy cứ liên tục gọi điện cho cô nên Nhược An đành nhận xem là ai gọi làm phiền...
"Alo...ai vậy..."
- Quên nhanh thế, tôi nói khi nào ra về sẽ đến đón cô này, nhanh xuống dưới đi...
"Ơ tôi đã bảo không cần rồi..."
Nhược An ngó đầu nhìn xuống trước cổng trường, thấy một đám con gái đang bu xunh quanh chiếc xe hơi sang trọng mà hò hét cả lên, cô đoán chiếc xe đó là của Trần Quân Minh...
- Tôi không nói nhiều lời đâu, xuống đây hoặc tôi sẽ lên đấy và bế cô xuống...
"Anh có vấn đề gì à, không thấy đám nữ sinh đang đứn xunh quanh anh à, tôi mà xuống đấy hôm sau thành drama queen luôn đấy..."
- Kệ bọn họ, cô để tâm làm gì...
"Thôi tôi tự về được, không phiền thiếu gia nhà anh đâu..."
- Cô đừng có ngang bướng, tôi đã bỏ thời gian đến đây đón cô về rồi...
"Cần anh chắc...cái đồ ngang ngược..."
Nhược An bực tức cúp điện thoại, nói thêm câu nào nữa chắc cô lại nảy sinh ý định bóp chết anh ta mất. Mà hôm nay cô cũng phải đến tiệm bánh làm việc nữa, nên cũng không muốn nhiều người biết mà can thiệp...
Nhược An quyết định đi cửa sau trường học, cô lên chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày đến tiệm bánh như mọi khi. Điện thoại cũng tắt nguồn luôn cho khỏi bị làm phiền...
Nhược An tựa đầu ra ghế liền cảm thấy có chút mệt mỏi. Áp lực từ cuộc sống khiến cô không thể nào vui vẻ như bạn bè cùng trang lứa được, nào là tiền ăn uống, tiền học phí, tiền sinh hoạt hằng ngày chỉ phụ thuộc vào công việc làm thêm của cô nhiều lúc còn thiếu chứ không hề dư dả. Tứ lúc cô rời khỏi Kiều gia đến tận bây giờ bọn họ không hề cho cô bất cứ một đồng nào, nhưng lại vì vài ba mối làm ăn lại gả cô cho một người đàn ông xa lạ...
Nhược An xuống xe buýt phải đi thêm một đoạn nữa mới đến tiệm bánh. Giờ này chắc Thư Anh cũng về ăn tối cùng gia đình rồi, dù gì mai cũng là cuối tuần. Bữa ăn mà cô được ăn một cách đàng hoàng nhất chính là bữa sáng cùng Trần Quân Minh, còn từ lúc ở kí túc xá, ngày thì ăn mì, ngày thì nhịn...
Nhược An càng nghĩ càng cảm thấy tủi thân thay vì ghen tị với cuộc sống của những người khác. Cô cũng muốn thử cảm giác được ai đó quan tâm đến cô, hỏi cô có sao không, có ổn không...
- ----
Like sau mỗi chương nhé