• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trần Quân Minh muốn giữ Nhược An lại, nhưng tay anh không thể nhích lên nổi. Chỉ đành bất lực nhìn cô rời khỏi...



Nhược An vô thức trở về căn phòng quen thuộc. Cô ngồi tựa lưng lên cửa sổ nhìn ra ánh chiều hoàng hôn đẹp đẽ bên ngoài, trong lòng lại nhói lên đau đớn...



"Anh vào đây làm gì..."



Nhược An vẫn hướng mắt ra bên ngoài, cô biết Trần Quân Minh đang chăm chú nhìn về phía mình. Nhưng cô không hề biết cảm giác của anh lúc này...có khi còn đau khổ hơn cô gấp vạn lần...



"Xin lỗi...vì đã nặng lời với em..."



Nhược An liền cười khẩy nhìn khuôn mặt đau khổ của nam nhân. Cô không hiểu sao anh có thể bày ra được cái biểu cảm đáng thương như thế, trong khi người vừa bị trách móc là cô...



"Lời xin lỗi mà được lặp đi lặp lại quá nhiều lần...thì chỉ để nghe cho vui chứ không còn giá trị nữa..."



"Bây giờ có thể là anh trách móc em, mắng em...nhưng sau này anh đánh em thì sao...anh tổn thương em lần nữa thì sao..."



"Anh lại xin lỗi à...dùng bộ mặt đáng thương đó để xin lỗi à..."



Trần Quân Minh chậm rãi tiến về phía Nhược An, anh liền đưa tay lau nước mắt giúp cô...



"Anh nói em không có tư cách đòi hỏi anh...vì sự thật chúng ta chưa là gì của nhau cả..."



Nhược An càng nghe càng thấy chói tai, cô liền gạt phăng tay anh ra khỏi khuôn mặt sắp rơi lệ của mình...



"Ý của anh là em nên biết thân biết phận rời đi...nhường lại vị trí nữ chủ nhân đích thực cho người khác à..."



Trần Quân Minh liền mỉm cười, lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp được điêu khắc tinh xảo. Anh nhẹ nhàng quỳ một chân xuống, đưa chiếc hộp được mở về phía Nhược An...



"Chúng ta vẫn chưa là gì của nhau, nhưng em lại vì anh mà hi sinh nhiều thứ như thế...vậy em có đồng ý lấy anh...để anh có tư cách chăm sóc và yêu em hay không..."



Nhược An vẫn còn bàng hoàng trước hành động kì lạ của Trần Quân Minh. Nước mắt lại vô thức rơi xuống một lần nữa...



"Anh...anh làm cái gì vậy hả..."



Trần Quân Minh thấy Nhược An khóc nhiều hơn khi nãy, liền hoang mang không biết nên làm gì để cô nín...



"Thì anh muốn lấy em...muốn công khai với thế giới em là vợ của Trần Quân Minh anh..."



Nhược An đưa tay về phía Trần Quân Minh, giọng nói cũng trở nên gấp rút...



"Thế mau đeo nhẫn cho em đi...đừng quỳ lâu như thế...em xót..."



Trần Quân Minh cười tươi liền đeo nhẫn vào ngón áp út giúp Nhược An. Cũng để cô đeo chiếc nhẫn còn lại vào tay mình...



"Cái tên khốn nhà anh...em cứ tưởng anh hết yêu em rồi chứ...làm em tốn bao nhiêu là nước mắt..."



Trần Quân Minh ôm Nhược An vào lòng, liền nhẹ nhàng hôn lên trán cô...



"Chúng ta yêu nhau lâu như vậy...sao anh có thể vì một vài chuyện nhỏ nhặt mà hết yêu em được cơ chứ..."



Nhược An liền xoa đầu Trần Quân Minh, tuy anh hơi nóng tính nhưng được cái miệng ngọt ngào, nói câu nào câu nấy đều làm tim cô đập liên hồi không kiểm soát...



"Chẳng biết yêu anh từ lúc nào, nhưng em muốn yêu anh cả một đời..."



Hoàng hôn chiều nay thật đẹp, như cái cách tình yêu của chúng ta được hình thành. Tuy có chút buồn lẫn cay đắng, nhưng đều trở nên ngọt ngào vì câu nói yêu...



Trần Quân Minh quyết định ném tờ giấy xét nghiệm kia vào thùng rác, chính là lúc anh không quan tâm nội dung bên trong là gì. Anh không muốn người phụ nữ của mình rơi lệ, không muốn cô đau lòng nói ra từng câu chữ nặng nề đến mức quay lưng bỏ đi...



Quá khứ của Trần Quân Minh cũng chẳng tốt đẹp gì, vậy anh lấy tư cách gì đòi hỏi người phụ nữ của mình phải hoàn hảo kia chứ...



Trần Quân Minh quay sang nhìn khuôn mặt mỉm cười hạnh phúc của Nhược An. Cô liền tựa đầu vào vai anh, nhẹ nhàng hỏi...



"Anh sẽ yêu em bao lâu chứ..."



"Mãi mãi..."



"Nhưng mãi mãi là bao lâu...?"



"Cho dù em không còn yêu anh, cho dù em đã quên anh, cho dù anh biến mất khỏi thế gian này...anh vẫn mãi mãi yêu em..."



"Anh đừng có vớ vẩn...anh biến mất khỏi thế gian này thì lấy gì yêu em chứ..."



"Vậy...anh sẽ tìm một thiên thần thay anh yêu em..."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK