• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trần Quân Minh chốt cửa thư phòng lại, tiến đến bàn làm việc mở ngăn kéo tủ mà cầm khung hình vừa mới cất lên ngắm kĩ. Nỗi nhớ nhung cùng sự chua xót hiện rõ trên ánh mắt của nam nhân si tình...



Trên hình là một cô gái có mái tóc dài màu nâu, xoăn nhẹ phần đuôi đang bay tự do trong gió, cô gái gần ba mươi tuổi. Ấn tượng nhất chính là khuôn mặt xinh đẹp động lòng người cùng nụ cười tươi như ánh dương của cô gái, khiến cho bất cứ ai ngắm nhìn đều si mê. Phía dưới bức ảnh vẫn còn hiện lên hai chữ Mộc Tuyết được viết in hoa ngay ngắn...



Trần Quân Minh càng ngắm lại càng nghĩ đến hình ảnh Nhược An đứng trên ban công tối ngày đầu tiên cô đến nơi này. Chỉ tiếc tối đó trên khuôn mặt thiếu nữ lại hiện lên nỗi buồn man mác của người con gái chứ không cười tươi như người phụ nữ trong ảnh...



Mộc Tuyết chính là người phụ nữ đầu tiên Trần Quân Minh mong muốn nhất nhưng không có được. Là người phụ nữ đầu tiên vẫn còn tồn tại trong tâm trí anh suốt mười tám năm trời. Đây chính là chấp niệm vĩnh cửu mà anh sẽ mang theo mãi mãi...



Trần Quân Minh đặt nhẹ tấm hình trở lại ngăn tủ mà khóa kĩ càng như sợ người khác động vào. Anh lại khoác áo ngoài đến quán Bar, tối nay còn phải kiểm soát chất lượng của từng loại rượu mới nhập...



Vừa ra khỏi phòng đã thấy bóng dáng Nhược An cũng đang đi ra ngoài...



"Tối muộn rồi anh còn đi đâu thế..."



Trần Quân Minh tiến đến xoa đầu Nhược An, liền dỗ ngọt cô...



"Tối nay có một lô hàng cần anh kiểm tra...mà sao em chưa ngủ nữa vậy..."



"Em hơi khát...muốn xuống bếp uống chút nước ấy mà..."



Trần Quân Minh gật đầu, anh nhanh chóng lái xe đến quán Bar của mình mà không để ý đôi mắt của Nhược An đầy muộn phiền đang dõi theo...



Tình yêu làm cho cuộc sống của Trần Quân Minh đảo lộn không ít. Làm bất cứ việc gì hay đi về đêm muộn cũng sợ đối phương lo lắng, anh cũng xem việc đó như một nhiệm vụ để thử thách bản thân. May mắn sao Nhược An lại là người hiểu chuyện, cô chưa bao giờ hỏi anh bất cứ điều gì cũng như không bao giờ xen vào cuộc sống riêng tư của anh...



Trần Quân Minh tiến hành kiểm tra chất lượng và thể trọng của từng loại rượu đến gần ba giờ sáng mới kết thúc. Anh mệt mỏi liền cầm theo ly rượu lên tầng thượng. Theo thói quen dựa lưng vào ban công mà nhìn xuống khung cảnh bên dưới. Tầm giờ này cũng không có lấy một bóng người xuất hiện tại đây. Phía ngoài đường thì được dăm ba chiếc xe đang chuyển động, chủ yếu là mua bán ở chợ đen và chất cấm...



Trần Quân Minh tận hưởng không khí có chút lạnh vào ban đêm, lại đưa rượu lên miệng mà nhấm nháp thưởng thức. Anh có cảm giác thoải mái đến lạ, dường như cả thế giới chỉ còn mỗi bản thân là chìm đắm trong đó...vừa tỉnh lại say...say rồi sinh ảo tưởng...



Trần Quân Minh nắm ly rượu xuống dưới, lại nhớ đến việc anh đã cho người đi tìm Mộc Tuyết rất lâu nhưng chẳng có tung tích gì, tìm mãi cũng đi vào vực sâu không đáy. Bất lực như ly rượu rơi giữa không trung trong vô vọng không một ai đỡ lấy nó...



Chẳng phải anh tìm được một cô gái giống Mộc Tuyết rồi hay sao, một cô gái mang khuôn mặt của kẻ thế thân. Nhiều lúc nhìn Nhược An lại định gọi Mộc Tuyết nhưng sợ cô đau lòng, sợ cô rời xa anh đến một nơi nào đấy anh không tìm được giống Mộc Tuyết...



Trần Quân Minh cười chua xót, anh nhìn thẳng lên bầu trời không có lấy một ngôi sao kia. Dường như chúng đã bị mây đen che mất. Giống như việc tâm trí anh đã bị Mộc Tuyết che mất vậy, càng nghĩ đến cô lại không thể nghĩ bất cứ điều gì khác...



"Chị là vì sao nào nơi kia vậy...tại sao lại ẩn mình sau bầu trời để lẩn tránh tôi chứ..."



Like sau mỗi chương nhé

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK