Nhận thấy câu chuyện của A Minh và Tiểu Đào còn quá nhiều uẩn khúc cùng với cái chết quá đột ngột của Tiểu Đào nên cô quyết định làm một chuyện cực kỳ mạo hiểm.
“Đi theo em.” Cô kéo lấy tay A Minh đi.
Nhược Hy cũng chạy theo xem xét tình hình.
Họ quay về chiếc hồ đó.
Nơi đây đã bị lực lượng thanh tra cấm vào nhưng họ vẫn kiên quyết vào trong. Đồng hồ cũng bắt đầu điểm 9 giờ tối, ánh trăng soi xuống thật yếu ớt.
“Vy Vy em sao vậy? Sao khi tới đây lại còn phải mua giấy vàng mã cùng với mấy thứ kỳ quái này, em định đốt cho Tiểu Đào sao?”
Cô không trả lời bất kỳ thứ gì cô chỉ im lặng bố trí toàn bộ bố cục, giống như chuẩn bị làm một thuật pháp nào đó.
Thấy Vy Vy không nói gì hai người còn lại chỉ biết nhìn nhau, họ sợ hãi nhìn xung quanh sợ có người tới nhưng nơi đây đã là nơi có người chết vì thế chắc chắn không có ai dám bén mảng tới.
Vy Vy để cho chính A Minh đốt 3 chiếc nến, dù nghi hoặc nhưng anh vẫn làm theo.
“Bây giờ em sẽ xuất hồn quay về quá khứ.”
Hai người họ kinh ngạc tột độ.
“Vy Vy em biết mình đang nói gì không?”
“Rất nhiều chuyện bí ẩn em cần phải quay về kiểm chứng, vốn dĩ em không thể làm được thuật này vì bản thân em là sinh vào ngày thuần âm nhưng anh lại sinh vào ngày dương khí hội tụ, chỉ có anh mới quay về được nên em đành phải mượn ba hồn của anh để quay về.”
A Minh trấn kinh.
“Em là pháp sư anh hay tin em, em chắc chắn sẽ mang trả lại ba hồn của anh an toàn.”
Nhược Hy nghi hoặc lo lắng cho cô bạn “Cậu là pháp sư? Vậy tại sao trước đây mình chưa nghe cậu nói vấn đề này?”
“Mình còn rất nhiều điều không nói cho hai người, nhưng hãy yên tâm tà thuật này em đã từng chính mắt chứng kiến. A Minh, anh giúp em được chứ?”
Dù lo lắng cho bản thân nhưng nhìn ánh mắt kiên định của Vy Vy anh cũng đành đồng ý trao hồn giúp đỡ.
A Minh ngồi cạnh bờ hồ, mắt nhắm lại để mặc số phận cho Vy Vy.
Đôi tay Vy Vy cũng đã run lên vì sợ, sợ rằng nếu như thất bại A Minh sẽ bị mất hồn trở thành kẻ ngốc, nếu anh ngốc cô sẽ kết hôn với anh chịu trách nhiệm với anh cả đời.
Nhược Hy chỉ biết đứng một bên không dám can thiệp.
“Nhược Hy, nếu như có 2 cây nến tắt thì cậu hãy đẩy A Minh và mình xuống hồ. Nơi đây Tiểu Đào đã bỏ mạng thì chắc chắn cậu ấy sẽ cứu bọn mình, cậu làm được chứ?”
“Được.”
“Tuyệt đối phải đẩy xuống nước trước khi ngọn nên cuối cùng tắt, cậu hãy nhớ đấy.”
Nhược Hy gật đầu chắc nịch.
Nói xong cô ngồi đối diện với A Minh nắm lấy tay anh để phía trước, mắt cô nhắm lại miệng lẩm bẩm đọc thứ gì đó.
Đột nhiên sương mù từ đâu kéo tới, thêm tiếng quạ cùng tiếng chim lợn kêu cả không gian đều toát ra vẻ ma mị.
A Minh bỗng rùng mình một cái, cả hai người mở mắt nhìn nhau.
Nhược Hy ở bên nghi hoặc “Sao thế, xong rồi sao?”
“Tại sao mình vẫn còn ở đây?” Vy Vy cố thử lại nhưng không có chút phản ứng gì. “Chẳng lẽ mình sai ở đâu?”
Vô tình Vy Vy kéo mạnh lấy tay của A Minh thì anh kêu nhẹ một tiếng, lúc này cô mới biết A Minh bị thương ở tay.
“Chuyện gì vậy? Sao anh lại bị thương, anh bị thương bao giờ?”
“Anh bị thương lúc đặt máy tính xuống ở khu C đó, rõ ràng anh không có đụng đâu nhưng khi anh phát hiện ra thì nó đã chảy máu ướt đẫm áo rồi.” A Minh hỏi “Chẳng lẽ anh bị thương nên không làm được?”
Vy Vy lắc đầu “Không phải.”
Lúc này cô ngước lên nhìn Nhược Hy, Nhược Hy đang cầm chuỗi hạt xoay hết hạt này đến hạt khác vì lo sợ.
“Nhược Hy, cậu mau vứt chiếc vòng đó đi. Hình như tại nó nên mình mới không thể hoàn thành nghi lễ.”
“Tại sao chứ? Đây chính là bùa bình an của mình mà, không cầm nó trên tay mình sợ lắm.”
Vy Vy trấn an “Cậu yên tâm chúng ta sẽ không bị sao hết, mình phải quay về quá khứ để làm sáng tỏ mọi chuyện, cậu giúp mình đi.”
Nhược Hy đành phải làm theo.
Không có vật cản Vy Vy bắt đầu lại nghi thức của mình.
Hành trình xuất hồn quay về quá khứ của Vy Vy chính thức được bắt đầu.