Bước xuống lầu với chiếc bụng đói meo cô muốn vào bếp ăn sáng nhưng lục tìm mọi thứ chẳng có gì ăn được.
Trên kệ bếp chỉ có đĩa trái cây xanh tươi là có thể dùng.
Vì sao mà trong một đêm tất cả đồ ăn trong nhà bỗng biến mất chứ? Chắc chắn là trò quỷ của Ngọc Đình rồi.
Cầm một quả táo cắn một miếng, vị ngọt của táo đưa thẳng vào miệng, quả thật khi đói dù ăn gì thì cũng thấy ngon.
Định tìm Khả Nhi nói chuyện thì cô cảm nhận được một ánh mắt nào đó đang nhìn mình.
Quay qua quay lại cũng chẳng thấy gì đáng ngờ, nhưng cô cứ cảm giác được có kẻ theo dõi.
Sợ hãi cô chạy thẳng lên lầu nhưng thực chất cô mở khai nhãn mắt chiêu thức mà cô đã từng học được quét một lượt dưới nhà.
Ở dưới nhà không có gì lạ thường cô định bỏ qua mà khi nhìn ngay sang bên cạnh mình, một đôi mắt có lòng đen lòng trắng đang đứng ngay cạnh cô.
Giật mình thon thót cô sợ hãi lùi lại.
“Cái quái gì thế này?”
Quả thật cô cũng không thể biết chắc đó là cái thứ gì, không hề nghĩ tới đó chính là mắt người.
Vy Vy cầm thanh đao trừ tà thủ sẵn trong người ra hướng về đôi mắt đó.
Đôi mắt đó cũng dường như cảm thấy sự nguy hiểm, biết mình đã bị phát hiện lên đã vội vã chạy trốn.
Dù đã nhanh chân đuổi theo nhưng vận tốc của cô không thể sánh bằng nó dù chỉ một phần.
Cô chạy ra ngoài sân mà đã thở hổn hển, đôi mắt đó đã chạy đi đâu không biết.
“Rốt cuộc nó là cái thứ gì thế không biết?”
Lúc này cô mới phát hiện cây cối trong nhà đâm trồi nảy lộc, muôn hoa đua sắc. Trời đông đã qua rồi!
“Mới này nào còn trời thu sang đông vậy mà đã đến xuân rồi! Thế này thì cũng sắp tết rồi…”
Vy Vy đi dạo trong khu vườn với ánh nắng ấm của mùa xuân.
Đang rất chill thì cô đi qua một nơi rất lớn, tiến lại gần thì mới biết đó là mộ phần của ba Du Hạo, không ngờ ông ta được trôn ở chính trong khu vườn của nhà mình.
Mặc dù biết nơi này phong thủy tốt nhưng cũng chính là nơi trú ngụ của biết bao yêu ma quỷ quái lỡ như ảnh hưởng tới người đã chết thì chẳng phải là không nên sao.
Nếu lỡ như người chết đào mồ sống lại há chẳng phải lại thêm người ghét cô nữa hay sao.
Đi tham quan một vòng cô cũng chỉ biết cảm thán nơi này quá rộng, có lẽ cả ngọn núi này đều là sản nghiệp của gia đình họ Du, mấy người như cô chỉ có thể sống ở dưới núi mà thôi.
Trước đây nhà cô và Du Hạo cũng khá gần nhau nhưng có lẽ từ khi trong nhà họ Du có người chết nên đã chuyển lên ngọn núi này sinh sống, một mình một biệt phủ không tranh với đời.
Vy Vy vừa bước vào nhà thì đột nhiên cô cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Hình ảnh trước mắt bỗng mờ mờ ảo ảo sau đó thì tối sầm lại.
Cô ngất sỉu ngay trước cửa nhà.
Khi đã tỉnh lại đã là tối ngày hôm sau.
Người ở bên cạnh lại là Nhược Hy. Có vẻ Nhược Hy đã chăm sóc cho cô từ khi phát hiện cô bị ngất.
“Chuyện gì đã xảy ra vậy…?” Vy Vy chậm rãi mở hai hàng lông mi của mình ra, miệng cố gắng phát ra âm thanh để hỏi người trước mặt.
Nhược Hy vội vã đỡ Vy Vy ngồi dậy không quên lấy nước cho bạn mình uống.
“Nghe bác sĩ bảo cậu bị hạ đường huyết vì thế mới ngất sỉu ngay ở trước cửa nhà đó, dọa mình một phen hú vía.”
Một mùi hương thơm bay thẳng vào mũi cô thì ra đó là bát cháo thịt mà Nhược Hy đã chuẩn bị.
“Đây để mình bón cho cậu!”
Không muốn nhận ý tốt đó cô bèn tự mình ăn lấy.
Cô là người không phải quỷ, thế nên không có nguồn cung cấp thức ăn chỉ có chết.
Trong chốc lát bát cháo đã chạm đáy, Nhược Hy thấy Vy Vy ăn ngon lành như vậy cũng yên tâm phần nào.
Đưa chiếc bát sạch trơn cho Nhược Hy, cô lau miệng nhưng vẫn có phần kiêng dè người bạn trước mắt.
“Sao thế giờ thấy mình, cậu không muốn nói chuyện nữa à?”
Vy Vy “…” làm gì có chuyện gì để nói nữa chứ đồ phản bội.
Nhược Hy khẽ ghé vào tai Vy Vy “Đêm nay 12 giờ ở khu mộ của ba quỷ vương!”
Nhận được tình báo Vy Vy khẽ nhăn mày ngước nhìn người bạn trước mắt.
“Có chuyện…”
Nhược Hy lấy tay chặn miệng Vy Vy lại “Suỵt!”
Nhược Hy nhìn ngó xung quanh “Chỉ cần cậu tới đó mọi chuyện mà Du Hạo mắc phải đều có câu trả lời.”
“Tại sao cậu lại nói cho mình biết?”
“Cậu yên tâm Du Hạo chưa từng làm gì quá giới hạn với mình cả, cùng lắm chỉ hôn thôi. Mà hắn ta có cả chục người vợ hôn một vài người cũng không có gì lớn cả.” Nhược Hy khẽ đánh nhẹ vào người Vy Vy “Cậu yêu ai không yêu lại yêu tên quỷ vương đó, cậu thật đúng là hết thuốc chữa mà!”
Vy Vy nắm chặt lấy tay Nhược Hy, đôi tay ấm nóng của Nhược Hy như đang sưởi ấm đôi tay lạnh giá cả Vy Vy.
“Cậu nói cho mình nghe mọi chuyện được không, mình mệt lắm rồi, không muốn đi đâu cả.”
Thấy ánh mắt chân thành cầu xin đó của Vy Vy, Nhược Hy cũng siêu lòng.
Nhược Hy vội chạy ra ngoài cửa ngó ngó xung quanh, xác định không có ai cô đóng cửa lại rồi quay về chỗ kể cho Vy Vy ngơ ngác mọi chuyện.