Ông đã có thể cầm máu cho A Minh nhưng không thể nào nhổ được những chiếc gai đã đâm vào thịt A Minh.
Ông khuyên nên đưa A Minh lên huyện, trên đó thiết bị hiện đại nên có thể giúp được A Minh nhưng chẳng ai nghe, đối với họ A Minh và Vy Vy đều là người ngoài nên nếu hai người chết trong làng thì họ cũng chẳng quan tâm.
“Dù sao cũng là dân tứ xứ tới đây, chẳng may chết trong làng làm cho cái đám đã là may lắm rồi ở đó mà giúp đưa cậu ta lên huyện cứu…” Một người đàn ông trung niên đáp.
Vy Vy tức giận lắm, đôi tay cô nắm chặt liếc nhìn người đàn ông đáng tuổi cha chú của mình. Thấy ánh mắt đáng sợ đó củ Vy Vy ông ta cũng bất giác khẽ run lên sợ hãi nhưng vẫn phải tỏ ra mình rất mạnh mẽ.
“Nè…Nè! Ai cho cô nhìn tôi như thế hả? Có tin tôi đuổi cô và thằng người tình của cô ra khỏi làng không hả? Gái có chồng mà không biết giữ mình, không chung thủy thì chỉ có cho lồng heo thả trôi sông thôi…”
Mọi người chẳng ai nói gì ngoài ông ta.
Ông ta là ông bán thịt ở chợ, miệng lưỡi chua ngoa, có tính hóng hớt nên khi ở đâu có chuyện là ở đó có mặt. Ông ta cũng chính là một trong những người trói A Minh lên xà.
Vy Vy quay ra bàn thờ chỗ chị A Linh cầm một bát nước gì đó lên hất vào người ông ta. Bị hất nước vào người ông ta tức giận lắm nhưng chưa kịp mở miệng chửi thì bị Vy Vy chỉ thẳng tay vào mặt kiên định nói.
“Tôi nói cho ông biết, mỗi con lợn ông giết chúng đều rất oán hận ông. Nếu không nhờ tôi giúp ông siêu thoát cho lũ lợn đó thì ông đã bị chúng trả thù lâu rồi. Ngày rỗ của ông phải là 2 năm trước rồi. Tôi cũng xin thông báo trịnh trọng cho ông biết, đêm nay chính là ngày rỗ của ông đấy, cách ông giết lợn thế nào thì chúng sẽ làm y hệt như vậy. Tôi đã phá bỏ phong ấn tôi làm 2 năm trước rồi, đêm nay ông không sống qua 3 giờ sáng đâu…”
Ông ta vẫn gân cổ lên cãi “Ông đây đếch sợ nhá…mày tưởng mày hù dọa ông là ông sợ mày à. Có cậu Du ở đây ông chẳng sợ gì hết, nếu chúng đến đòi mạng thì mạng ông đây, chúng tới mà lấy…” Ông ta vỗ ngực khiêu khích.
Du Hạo đứng đó chẳng quan tâm, Vy Vy biết dù việc ông bán thịt lợn chết hay không hắn chẳng được lợi lộc gì nên hắn sẽ không nhúng tay vào chuyện này.
“Ông trưởng làng à, dù sao cũng là một mạng người chúng ta cũng không thể để yên được…” Ông Đàm nói
Nghe có lý nên ông trưởng làng cũng nghe theo.
Khi nhìn thấy A Minh được đưa lên huyện chữa thì Vy Vy mới dám thở phào. Chuyện ở trong làng này còn rất nhiều chuyện cô càn phải giải quyết nên cô không thể đi lên huyện với anh được.
Đến trưa theo phong tục của làng chị A Linh mới được đem đi chôn cất, Vy Vy là người chị ấy thân nhất nên cô được ông Đàm trao cho trọng trách cầm di ảnh đi đầu.
Đột nhiên ông Đàm ghé lại gần Vy Vy nói nhỏ “Tôi biết hắn ta là quỷ vương, tôi tin cháu…”
“Sao ông…” Cô khá ngạc nhiên, muôn vàn câu hỏi trong đầu thắc mắc tại sao ông lại biết chuyện này.
Thế nhưng ông không nói, ông chỉ lặng lặng ở nhà không đi đưa cháu mình yên nghỉ. Có lẽ ông không hề muốn người đầu bạc phải tiễn người đầu xanh.
Lúc mọi người chuẩn bị đậy huyệt thì một người đàn ông tay cầm chiếc túi balo chạy hồng hộc tới.
Anh ta là chồng chị A Linh, nghe tin dữ của vợ con mình, anh bỏ công việc để chạy về nhìn mặt vợ lần cuối.
Anh mở quan tài ôm lấy vợ khóc lớn, ai thấy cảnh đau thương này cũng không kìm nổi nước mắt.
Du Hạo bất thình lình ở ngay sau lưng Vy Vy nói “Hắn ta đang giả bộ đó.”
Vy Vy chẳng thèm quan tâm hắn nhưng hắn nói tiếp “Khi anh nghe tin em chết điều anh làm đầu tiên không phải khóc mà là đi trả thù.”
Vy Vy giật mình với câu nói của hắn.
“Bởi vì anh không thấy em về cạnh anh nên anh đã nghĩ rằng quỷ mai mối đã giết em để đoạt hồn chứ không hề làm lễ cưới, vì thế anh đã giết toàn bộ gia phả nhà hắn để trả thù.” Hắn quay sang nhìn tên chồng khóc lóc kia “Nếu khóc thì không phải khóc lúc này, có thể khóc cả quãng đường về nhà nhưng nhìn mắt hắn đi đâu có sưng. Vậy có nghĩa là hắn ta đang giả bộ, tới tận đây thì mới khóc.”
Vy Vy chẳng quan tâm những gì hắn nói, cô vẫn chỉ thấy thương cho chị A Linh. Nếu không phải vì cô thì chị cũng không chết, không bị kẻ đứng cạnh cố giết chết.
Cô cảm thấy thật kinh tởm khi chính hắn giết chị A Linh mà vẫn có thể nhởn nhơ tới đây được, trong thâm tâm hắn có lẽ chẳng thấy có lỗi gì trong chuyện này.
Thấy những lời nói của mình Vy Vy không để vào mắt hắn cũng không nói nữa chỉ nói một câu “Có ngày em sẽ sáng mắt ra.”
Vy Vy chỉ biết lườm hắn.
Đến chiều mọi người trôn cất xong rồi ai về nhà lấy tắm rửa.
Vy Vy cũng định về nhà ông Đàm thì bị Du Hạo nắm lấy tay cản lại.
“Xong việc ở đây rồi, ta về nhà thôi, con trai chúng ta vẫn còn ở nhà đợi đó.”
Cô hất tay hắn ra “Tôi không về!”
Hắn ta nhăn mày lại, chống tay lên eo giống như hỏi tội cô.
“Chẳng phải em hứa với anh rồi còn gì, chỉ cần anh thả thằng A Minh kia là em sẽ theo anh về mà?”
“Tôi đổi ý rồi, tôi muốn chờ A Minh khỏe mạnh thì sẽ đi theo anh.”
“Em quên con nhỏ Nhược Hy rồi à?”