“Số cô ta năm nay phải chết rồi, chết sớm hay chết muộn thì cũng phải chết. Anh chỉ khiến cô ta chết đơn giản nhất thôi, em đừng khóc nữa.” Anh giải thích nhưng Vy Vy không muốn nghe.
Cô túm lấy cổ áo anh, cô căm giận nhìn thẳng vào mắt anh “Sống chết có số, anh là cái thá gì mà xen vào. Anh nhìn lại mình xem người không ra người, ma không ra ma, anh có tư cách gì mà quản chuyện người khác.”
Có vẻ câu nói của cô khiến hắn ta không vui, hắn cũng chỉ gật đầu bất lực rồi nắm chặt lấy cánh tay cô khiến cô đau đớn “Là ai khiến tôi thành ra bộ dạng này? Là ai khiến tôi người không phải người, ma không phải ma? Có trách thì phải trách em, vì em mà tôi mới thành ra bộ dạng như này.”
Tiểu Đào thấy Vy Vy bị bắt nạt nên cô đã dùng sức mạnh yếu ớt của mình hất nước vào Du Hạo để cảnh cáo.
Bị tạt nước mặc dù hắn không bị ướt nhưng thấy có kẻ dám đối đầu với mình, hắn cực kỳ tức giận.
Hắn nắm lấy cổ Tiểu Đào kéo lên trên không, ánh mắt hắn đỏ rực như máu cay nghiệt muốn bóp chết Tiểu Đào.
Vy Vy vội vã ngăn cản hắn nhưng hắn giống như đã hắc hóa, bản thân cô là linh hồn đi mượn nên sức mạnh không có nhiều.
Thấy Tiểu Đào sắp bị bóp nát linh hồn nên Vy Vy vội vàng kéo hắn về phía mình mà hôn hắn.
Bị hôn bất ngờ Du Hạo vừa ngạc nhiên cũng vừa vui mừng, đôi mắt đỏ rực của hắn cũng dần trở lại bình thường. Hắn thả Tiểu Đào xuống còn bản thân ôm lấy Vy Vy mà hưởng thụ cái hôn này.
Khi biết Tiểu Đào đã an toàn Vy Vy vội đẩy hắn ra mà quay sang lo lắng cho bạn mình.
Bị đẩy bất ngờ ra nhưng hắn không thấy tức giận thay vào đó hắn chạm lại vào môi mình như muốn cảm nhận lại sự thật.
“Vy Vy rốt cuộc hắn là ai, tại sao hắn lại mạnh như vậy?” Tiểu Đào yếu ớt sợ hãi hỏi nhỏ.
Vy Vy cũng không biết giải thích thế nào chỉ biết nói “Hắn ta chết lâu rồi, trở thành quỷ lâu năm rồi. Cậu mới chết thì tất nhiên không phải là đối thủ của hắn.”
Du Hạo tiến lại thủ thỉ vào tai Vy Vy “Vợ à, em cũng nên quay về để còn làm cô dâu của anh rồi đấy.”
Cô đẩy hắn ra “Anh tránh xa tôi một chút, đừng tưởng tôi hôn anh có nghĩa là tôi thích anh.”
Du Hạo thì cứ liên tục nhây, ánh mắt dâm đãng nhìn cô “Dù sao thì em cũng sẽ là vợ anh, anh không vội.”
Tiểu Đào thấy Du Hạo không phải kẻ đoàng hoàng tử tế gì nên cô vội đứng lên chắn trước mặt Vy Vy bảo vệ cô ấy trước Du Hạo.
“Vy Vy là người tốt, anh đừng có suy nghĩ xấu xa gì với cậu ấy.”
Bị Tiểu Đào cản trở hắn ta cực kỳ không hài lòng “Nếu không phải vì cái hôn của vợ tao là tao giết mày lâu rồi đấy.”
Vy Vy bảo vệ Tiểu Đào “Nếu không nể mặt thì anh tính làm gì cậu ấy?”
Du Hạo giơ tay như đầu hàng “Vợ à, oan quá anh không có làm gì hết.”
Vy Vy quay lại nói với Tiểu Đào “Cậu yên tâm mình sẽ dùng mọi cách để cậu được siêu thoát.”
Tiểu Đào nhìn vào dây xích ở chân “Không thể làm gì đâu.”
Vy Vy kéo dây xích kiểm tra “Dây xích trói chân này phải tầm mấy chục năm mới trở nên lỏng lẻo, cậu yên tâm mình sẽ dùng mọi cách. Thiệt ra mình là hậu duệ của thầy pháp có tiếng ở chỗ mình, vì để tới đây mình đã mượn linh hồn của A Minh nên mới có thể biết được toàn bộ sự thật. Nếu không quay về quá khứ mình sẽ không thể biết được kẻ đứng sau chuyện này là ai.” Cô hướng mắt về phía Du Hạo.
Tiểu Đào thắc mắc “Hắn ta với cậu có quan hệ gì? Tại sao hắn ta lại luôn gọi cậu là vợ?”
Chính bản thân Vy Vy cũng không biết được nên cô không biết giải thích thế nào, thấy vậy Du Hạo liền nói “Cô ấy sinh ra đã là người của ta rồi, muốn trốn cũng không thể trốn được.” Anh nhắc nhở cô “Nếu em còn không quay về thì tên A Minh đó cũng sẽ chết ở hồ nước này thật đấy.”
Lúc này Vy Vy mới chợt nhận ra chuyện mình còn chưa làm xong “Tiểu Đào mình thực sự xin lỗi cậu, cậu hãy tin mình mình sẽ giúp cậu được siêu thoát dễ dàng.”
Tiểu Đào cũng chỉ mỉm cười gật đầu.
Vy Vy ngồi lẩm bẩm cái gì đó một lúc rồi cũng quay về được.