Hắn ta định tiến lại gần cô nhưng cô lại lùi một bước về sau, đôi tay đeo chuỗi hạt giơ trước mặt để tạo khoảng cách giữa hai người.
Nhìn thấy chuỗi hạt đang phát sáng hắn cũng chỉ cười khuẩy một cái xong lại dùng ánh mắt trìu mến nhìn cô.
“Anh là chồng em, em định sát hại chồng mình à?”
Vy Vy lúc này mới nhận ra người đứng trước mặt mình chính là Du Hạo, hắn chính là chiếc đuôi nhỏ bám theo cô suốt ngày khi cô vẫn còn sống ở đây.
“Du Hạo???”
“Là anh.”
Nhìn lại một lượt hắn ta, bộ dạng hắn lúc này không khác gì một người bình thường, nhan sắc có phần đẹp hơn. Nếu không nghe Phú An kể chuyện về hắn thì có lẽ cô vẫn sẽ coi hắn như một người bình thường.
“Vy Vy ơi lát nữa chúng ta cùng đi chơi nhé...”
Đám tụi nhỏ đó đặt tay lên vai nhau chơi trò rồng rắn lên mây rồi đi vào trong màn sương rồi biến mất.
“Bây giờ thì anh đã tin những gì em nói lúc nhỏ rồi.”
“Tôi đã nói gì?”
“Lúc nhỏ em hay nói rằng có rất nhiều bạn nhỏ gọi em đi chơi, mấy bạn đó không có nhà suốt ngày chỉ biết lang thang ngoài đường, chân tay thì bầm tím mặt mũi thì nở loét. Chính vì nguyên nhân này mà ông em mới phải đưa em rời khỏi nơi này, lúc đó anh còn tưởng em lấy cớ để rời xa anh nhưng thật sự là anh đã sai rồi.” Hắn ta chỉ vào đôi mắt của Vy Vy “Đôi mắt này của em chính là mắt âm dương, có thể nhìn thấy thứ mà người khác không thấy.”
“Vậy thì sao, giờ cậu nói mấy điều này với tôi thì có ích gì?”
Du Hạo mỉm cười nhìn Vy Vy trìu mến “Tất nhiên có ích rồi, như vậy thì anh không cần phải ra tay mà vẫn có thể cưới được em.”
“Tôi sẽ không kết hôn với anh đâu?”
Mặc kệ cô nói gì hắn tiến bước lại gần phía cô hơn, khuôn miệng nhếch nên một cách bí hiểm “Vy Vy em ngày càng xinh đẹp.”
“Này chúng ta nói cho rõ ràng đi, tôi sẽ không kết hôn với anh, nói đúng ra là minh hôn với anh.”
Hắn ta nhíu mày lại tỏ vẻ vô tội “Ừm... nếu nói rõ ra thì có vẻ hơi khó, nhưng mà anh rất vui khi thấy em trở về đây. Ngày 15 âm này sẽ là ngày cưới của chúng ta, mọi thứ anh đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Còn 3 ngày nữa là ngày 15, anh cho em thời gian cắt đứt toàn bộ mấy thằng bạn trai đó của em. Về phần ông em, thì em yên tâm anh sẽ không làm hại tới ông em, nhưng nếu em có ý nghĩ bỏ trốn thì anh không dám chắc.”
“Anh đang uy hiếp tôi sao?"
“Anh không uy hiếp em, anh chỉ tới để thông báo cho em thôi.”
Du Hạo nhìn xuống chuỗi hạt trên tay của Vy Vy “Chuỗi hạt này sẽ có thể làm anh bị thương nhưng cũng sẽ hút cạn dương khí của em đấy. Anh đoán không sai thì chuỗi vòng hạt này là Phú An đưa cho em đúng chứ?”
Vy Vy gật đầu.
“Dù hắn ta là người nhưng tâm địa hắn không khác gì ác quỷ, nếu không muốn bị hút cạn dương khí thì nên tháo chiếc vòng này ra.”
Chưa để cô hiểu gì hắn nói tiếp “Ông em vẫn sống tốt thế nên về thành phố thu xếp hết công việc lại, chia tay hết bạn trai rồi ba ngày sau về đây làm cô dâu của anh. Nhà bác em vẫn đợi ở cổng làng đấy, vừa rồi em bị thuật che mắt mà không biết, thứ nước Phú An phe phẩy khắp nơi chính là thuật che mắt để em không nhìn thấy họ. Về đi, nếu ba ngày sau em không quay lại đây thì anh không bảo đảm ông em vẫn khỏe mạnh đâu.”
Du Hạo hất nhẹ tay thì bỗng rất nhiều quạ đến từ đâu bay xuống đáp đất.
“Đi theo chúng,em sẽ thoát khỏi thuật che mắt của hắn ta.”
Mặc dù không biết hắn ta có ý tốt hay ý xấu nhưng với tính tình gan lì của mình cô cũng sẽ thử làm theo.
“Vy Vy, anh sẽ đợi em đến.”
Cô quay lại nhìn anh, anh vẫn mỉm cười rạng rỡ nhìn cô.
Anh bỗng nói tiếp “Đôi mắt âm dương đó của em tuyệt đối không được để Phú An biết nếu không em sẽ gặp rất nhiều rắc rối đó.”
Vy Vy cũng chỉ biết im lặng lắng nghe rồi đi theo đàn quạ vạch sẵn đường đi cho cô.
Du Hạo đứng im nhìn theo bóng lưng của cô dần biên mất trong màn sương dày “Vy Vy anh thật sự rất nhớ em."