“Sao thế?”
Cô giật mình quay lại chất vấn “Rốt cuộc cái chết của anh là như thế nào? Là lão đồ tể kia hay là do Du Hạo?”
A Minh vẻ mặt không hiểu gì, ánh mắt lảng tránh “Sao em lại hỏi vậy?”
Cô nóng lòng muốn nghe câu trả lời của A Minh, nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu của ảnh.
“Sao anh chỉ biết lắc đầu thôi vậy? Tại sao anh không nói? Anh không nói làm sao em giúp được anh đây?” Vy Vy tức giận mắng A Minh, càng như vậy A Minh càng im lặng.
Cô cố gắng kìm nén lại cơn tức giận bùng phát trong người, lấy một hơi dài để ổn định cảm xúc rồi hỏi A Minh một lần nữa. Nhưng đáp lại vẫn chỉ là cái lắc đầu của anh.
Vy Vy cố gắng suy nghĩ sang chiều hướng khác, cô nghĩ rằng chắc anh có lỗi khổ riêng nên không thể nói ra. Nghĩ theo chiều hướng như vậy cô cũng cảm thấy trong lòng yên tâm hơn.
Vụ việc lão đồ tể cũng đã giải quyết có lẽ cô đã có thể ngủ được một giấc ngon lành.
Sáng hôm sau vừa mở mắt một bóng người hiện lên trước mắt cô, hai con ngươi trong mắt cô bỗng sáng lên trở lên long lanh đến lạ.
Du Hạo đang chuẩn bị bữa sáng cho cô.
“Em dậy rồi à?”
Cô vội vàng che mặt lại vội vàng chạy vào nhà vệ sinh sửa soạn.
Thấy vậy Du Hạo cũng chỉ bật cười nhưng nói.
Lúc này cô mới để ý kỹ gương mặt của mình. Ấn đường tối đen, da cũng sạm đi nhiều không còn vẻ gì tươi tắn của một thiếu nữ xinh đẹp.
Mấy năm qua một phần vì trốn tránh Du Hạo, một phần vì học thuật nên cô không để ý tới nhan sắc của mình, bây giờ đứng trước gương nghĩ lại cô cảm thấy thương thay cho vẻ ngoài của mình.
Bây giờ cô không còn phải trốn Du Hạo cũng như không còn phải luôn làm phép bảo vệ dân làng này nữa, có lẽ cô cũng lên đi tìm con đường của riêng mình.
Chỉnh trang lại gương mặt cô bước ra với một tâm thế bình tĩnh nhưng trong lòng gợn sóng, thế nhưng Du Hạo đã rời đi từ bao giờ chỉ để lại một bàn đầy thức ăn. Nào là bánh bao, bánh kẹp, bánh kem,…
Mua mấy thứ này chắc cũng phải tốn rất nhiều thời gian, không chỉ mua từ một cửa hàng mà có lẽ phải mua rất nhiều nơi, xếp hàng rất nhiều lần thì mới mua được.
Phú An ngái ngủ bước ra từ trong phòng thấy trên bàn đầy đủ đồ ăn sáng anh vội ngồi xuống ăn luôn.
“Được đấy! Dậy sớm mua đồ ăn cho anh mày thế này là quá được, đúng là anh em lâu ngày không gặp thì sẽ yêu thương nhau hơn.” Tay cầm bánh ăn miệng thì không ngừng luyên thuyên.
“Du Hạo mua đấy!”
Nghe được câu nói đó của Vy Vy, miếng bánh đang ăn bỗng nghẹn lại trong cổ “Hắn cũng chăm chỉ gớm nhỉ? Là quỷ mà luôn nhong nhong ở ban ngày như người bình thường đó nhỉ, hắn không sợ ánh sáng hay gì…”
Vy Vy tiếp lời “Ý anh là sao?”
Phú An ngẩn người “Là sao… Ủa là sao?
Vy y giải thích “Em tưởng Du Hạo có sức mạnh không sợ ánh sáng, từ khi em phát hiện ra hắn luôn đi theo em thì từ ban ngày tới ban đêm là hắn đi theo em rồi, em có thấy hắn sợ ánh sáng gì đâu?”
Phú An cũng giải thích “Nếu như hắn xuất hiện trong bộ dạng người thường không thấy vào ban ngày thì tức đó chỉ là linh hồn lõa thể của hắn thôi, thân xác chính vẫn còn ở nơi nào đó trong bóng tối. Nhưng khi hắn xuất hiện ban ngày mà người thường thấy được thì tức là đó chính là thân xác bán chết của hắn, có nghĩa là thân xác hiện giờ của hắn là thật nhưng chính xác là hắn đã chết. Nếu luôn đi ra ánh sáng thì sớm muộn thân xác hắn cũng sẽ bị thiêu đốt bởi ánh sáng.”
Thấy Vy Vy chưa hiểu nên Phú An nói tiếp “Có nghĩa là hiện tại Du Hạo hiện tại dùng chính thân xác bán chết của hắn để gặp em, chứ không phải linh hồn lõa thể như trước nữa. Trước đây chỉ có em mới nhìn thấy hắn đúng chứ nhưng bây giờ ai ai cũng thấy hắn, vì thế có thể nói hắn dùng xác thật để ở cạnh em.” Phú An tán thưởng “Thằng này cũng liều dữ đấy!”
“Nếu thân xác bị thiêu đốt thì sẽ thế nào?”
“Như lão đồ tể đêm qua.”
Phú An uống ngụm sữa để trôi mồm rồi nói tiếp “Có lẽ những lúc quỷ vương không ở đây thì hắn đang ở đâu đó trị thương rồi đấy!”
Phú An đánh mắt ra cửa thì thấy A Minh “Ủa mày với thằng A Minh cãi nhau à? Nó đứng ngoài kia suốt mà không chịu vào.”
Khi Vy Vy đánh mắt ra nhìn phía cửa thì chẳng thấy ai, A Minh vội vã rời đi trước khi bị Vy Vy phát hiện.
“Thế còn A Minh, nếu anh ấy cũng đứng ở ngoài ánh sáng thì thế nào?”
“Nó à… nó đâu phải quỷ! Cũng giống như những ma bình thường thôi, có thể đi ở ban ngày. Nhưng mà này… khuyên nó đi đầu thai đi, đừng để nó thành Du Hạo thứ hai.”
Chỉ cuộc nói chuyện ngắn ngủi mà Vy Vy cũng hiểu ra bản thân chẳng hiểu gì về thế giới tâm linh cả.
Dù là truyền nhân của ông mà chẳng bằng một góc của Phú An, một người bị mất một linh hồn.
Cô rơi vào trầm tư, liệu bản thân bỏ cả tương lai để làm chuyện này có đáng không?
Chẳng mấy chốc trời chuyển tối, đêm nay lại là một đêm mất ngủ của Vy Vy.
Cô thở dài một hơi nhìn chiếc đèn cầy đang cháy bừng bừng trong phòng, dù nhà có điện nhưng cô lại dùng chiếc đèn cầy để thắp sáng.
“Sao giờ này em vẫn còn thức?”