• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Khi tôi còn sống tin theo lời ngon ngọt của một người đàn ông vì thế đã bỏ nhà đi, bỏ rơi bà của mình, khi chết đi rồi tôi mới nhận ra chỉ có bà là người yêu thương mình nhất. Cô có thể từ bỏ gia đình nhưng tuyệt đối gia đình sẽ không bỏ cô.”

Vy Vy nhớ tới người ông nội của mình, cô cũng nhớ nhà rồi…

Ngữ Hành kể lại câu chuyện xấu số của mình “Bà tôi vốn là chủ của chuỗi khách sạn lớn ở Bắc Kinh nhưng từ khi nghe tin tôi chết do tai nạn nên bà mới trở nên vô lý như vậy suốt ngày ra chặn đầu xe của người khác. Thật ra bà chặn đầu xe vì tin rằng có một ngày bà sẽ bắt được kẻ hại tôi.”

Ngữ Hành sịt soạt cô kể tiếp “Còn cái chết của tôi không phải tai nạn, các pháp y thì nói rằng bản thân tôi chết là do bị thanh sắt phía trên đầu đập phải gáy cắt đứt các mạch trong người nên mới mất mạng nhưng thực chất không phải vậy, tôi bị hại hết. Kẻ hại chết tôi…tôi không thể nói ra chứ nếu không bản thân tôi sẽ bị phản ngược lại ý trời…”

Đột nhiên cô lại nhớ tới A Minh, đã rất nhiều lần cô ép buộc anh nói ra nguyên nhân cái chết nhưng anh không hề dám mở miệng thì ra quả thật có một điều gì đó cấm anh nói ra, vậy mà cô lại không biết… Cô luôn trách nhầm anh…

“Bà tôi dùng thế lực của mình ép buộc tiệm may đó giao ra camera ghi lại nhưng tất nhiên vì sợ tội họ đã xóa toàn bộ. Thế nhưng khi phục hồi lại được nhưng mảnh video còn sót lại bà đã phát hiện ra có kẻ bước ra từ trong phòng thay đồ, kẻ đó đi chiếc xe G63 nên từ lúc đó bà hễ thấy chiếc xe nào giống với chiếc xe đó mặc kệ thân phận bà quyết dùng cả tính mạng để tìm kẻ đó!”

Trái tim Vy Vy cũng bỗng nghẹn lại vậy mà lúc đó cô lại nhẫn tâm nói những điều không lên nói với bà…

Cảnh quay lại lúc Vy Vy ghé sát vào tai bà nói gì đó.

“Bà à đúng là chúng cháu có tiền nhưng mà bà cũng giàu không kém” Vy Vy liếc mắt vào sợi dây chuyền vàng trên cổ lấp ló trong chiếc áo khoác cao cổ “nhìn có vẻ bà còn giàu hơn bọn cháu đó, chi bằng bà rủ lòng thương cho chúng cháu chút vốn để làm ăn đi.”

Bà ta có ý không muốn Vy Vy vội nói những câu sát thương trí mạng “Ở đây rất đông người chắc chắn cũng đã có người quay lại cảnh bà ăn vạ ở đây nếu bà thấy mình không mất mặt thì không sao nhưng bà không nghĩ tới con cháu của mình sao? Khi họ nhìn thấy những video đó thì sẽ phản ứng ra sao? Họ chắc chắn sẽ ghét bà vì bà làm ảnh hưởng tới họ, bà có muốn như thế không?”

Vẻ mặt bà có chút thoáng sợ hãi nhìn xung quanh thì quả thật có rất nhiều người đang cầm điện thoại trên tay, bà chẳng thèm bắt đền nữa bèn vội chạy đi.

Lúc đó Vy Vy còn tưởng rằng mình thật thông minh khi đã đối phó thành công một kẻ ăn vạ, vậy mà… đến khi nghĩ lại mới thấy bản thân cô chẳng hiểu gì về người ta hết mà lại ăn nói như đúng rồi.

Vy Vy liếc nhìn Ngữ Hành nước mắt rơi xuống hai gò thái dương “Thành thật xin lỗi…”

Ngữ Hành không hiểu gì nhưng trông cô vẫn rất lạc quan “Có gì đâu mà xin lỗi… chính ra tôi mới phải là người xin lỗi cô đó, đột nhiên đi theo cô rồi dọa cô một phen rồi.”

Nhưng đột nhiên Ngữ Hành nhăn mặt rồi chỉ vào chiếc lư hương đang bốc khói “Tôi không biết ai đã dùng thứ này để đốt nhưng thực sự thứ này không phải thứ sạch sẽ đâu, hít nhiều sẽ khiến người ta rơi vào mê man khi ở hiện tại thì sẽ bị ảo giác đó.”

Vy Vy ngước nhìn chiếc lư hương đặt ở đầu giường đang bóc hương “Cô biết điều gì sao?”

Ngữ Hành đáp “Cô không biết chất dầu thơm trong lư hương này là gì à?”

Vy Vy lắc đầu.

Ngữ Hành nhìn xung quanh rồi nói nhỏ “Là mỡ người!”

Nói xong đôi mắt Vy Vy mở to hết mức có lẽ cô đã rất ngạc nhiên.

Thảo nào lúc nào cô cũng cảm thấy nó rất quen thuộc, trong đó còn có thảo mộc,…

Vy Vy bất giác run giọng nói “Mỡ người…”

Ngữ Hành gật đầu chắc nịch.

Vy Vy muốn hỏi thêm điều gì đó thì Ngữ Hành nghe thấy tiếng bước chân có người tới nên cô vội biến mất trong hư không.

Trước khi biến mất hoàn toàn Ngữ hành nói “Tuyệt đối đừng tin tưởng bất kỳ ai ngoại trừ bản thân cô…”

Người mở cửa bước vào chính là Nhược Hy và Du Hạo, quả thật đi đâu hai người đều có nhau không rời nhau bao giờ. Có lẽ thực sự hình bóng Du Hạo chỉ là những tưởng tượng của mình cô.

“Nhược Hy cậu dậy chứ?”

Lúc này Vy Vy làm gì còn tâm trạng chú ý tới hai người họ.

Nhược Hy có kiểm tra các chỉ số điện tử giúp Vy Vy để báo cáo cho bác sĩ,

“May quá chẳng có gì nguy hiểm nữa.” Nhược Hy nắm lấy bàn tay của Vy Vy “Cậu làm mình và Du Hạo lo lắm đó có biết không hả?”

Vy Vy nhìn lên gương mặt mà lúc nguy hiểm nhất bản thân nghĩ tới nhưng bây giờ đến cả lại gần chiếc giường cô nằm anh cũng không muốn, tim cô khẽ hỏi liệu tình yêu cô dành cho người đàn ông trước mắt có đáng không? Cô từ bỏ tình yêu mà A Minh dành cho để theo đuổi một người đến cả hình dáng thật sự người mình yêu mình như thế nào anh cũng không nhận ra liệu tất cả mọi thứ cô làm có đáng hay không?

*Theo ý tác giả là không đáng nhé! Không lên vì tình yêu mà bỏ lỡ những người yêu mến mình, hãy thật tinh mắt khi chọn người để yêu nhé.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK