“Được mình hiểu ý cậu rồi!”
Du Hạo vội bào chữa thêm câu trả lời của mình “Bây giờ chúng ta làm bạn thôi được không?”
Vy Vy vui vẻ gật đầu nhưng quả thật trong tim cô nó khá buồn, có lẽ vì tuổi vẫn còn nhỏ nên cô vẫn chưa thể hiểu được đau lòng của tình yêu nó là như thế nào.
Quay lại hiện thực, khi nghe Vy Vy nói về chuyện quá khứ lúc nhỏ Du Hạo cũng ngớ người, không ngờ lúc nhỏ anh lại có thể từ chối Vy Vy một cách vô tình như vậy.
Du Hạo cầm lấy tay cô ánh mắt thâm tình nhìn cô “Em thấy trong mắt anh có gì không?”
Vy Vy giả bộ kiêu căng “Thấy con ngươi!”
“Không! Trong mắt anh chỉ có mình em thôi”
Dường như những lời sến sẩm đó không thể làm cô rung động.
Thấy Vy Vy không phản ứng anh liền bào chữa cho lỗi lầm lúc nhỏ “Chắc chắn thằng Du Hạo đó bị câm đấy, muốn trả lời là anh thích em nhưng nó bị câm không nói được. Em thông cảm bỏ qua cho thằng nhóc đó lần này nhé, nếu lúc nhỏ không thể nói được thì để anh nói hộ nhé! Vy Vy, anh thật sự thật sự thích em.!!!”
“Đâu chỉ có chuyện này, vẫn còn nữa …”
Vy Vy kể những gì bản cô chứng kiến cho anh nghe.
Một hôm khác Vy Vy sang nhà Du Hạo chơi, lúc này nhà Du Hạo vẫn còn ở gần với nhà của cô chứ không phải ở tòa biệt thự kia. Vy Vy định mang bánh cho Du Hạo thì bỗng nghe được cuộc nói chuyện của gia đình cậu với nhau ở sân vườn.
“Mẹ không thích con thân thiết với cháu ông Triệu đâu! Con bé đấy suốt ngày nói chuyện một mình rất giống bị điên vì thế đừng có giao du với mấy bọn đấy, đứa nào đứa đây trong làng đều hôi hám bẩn thỉu thôi!”
Một người đàn ông mặc giản dị nhưng không kém phần tinh tế đang ngồi hút điếu thuốc cầm báo đọc cũng cất tiếng nói, ông ta chính là ba của Du Hạo tên là Du Thiên.
“Mẹ con nói đúng đó, đặc biệt là cái con bé Vy Vy cháu ông Triệu đó dù xinh xắn đáng yêu đấy nhưng nhìn người không nên nhìn bề ngoài, sau này con còn kế thừa sản nghiệp của nhà ta thế nên mấy bọn gà vịt này tốt nhất không nên giao lưu. Ông già kia còn làm thầy pháp chẳng biết những người xung quanh có bị nhiễm thứ giơ bẩn nào vào người không nữa…”
Ba Du Hạo vô cùng sỉ nhục nghề nghiệp của ông Vy Vy, ông ta chỉ tin tưởng khoa học không tin vào mấy chuyện mê tín dị đoan nên mỗi khi thấy có người tới làm lễ là trên mặt ông ta tỏ vẻ ghét bỏ, chê bai.
Vy Vy đứng đối diện với bức tường mà ngẩn người, chân cô như bị chôn chặt với đất không thể nhúc nhích.
“Ba nói con có nghe thấy không hả?”
Du Hạo cất tiếng đáp “Dạ con biết rồi ạ…”
Du Hạo rất sợ ba của mình, ông ta vốn là người có danh tiếng trên thành phố thỉnh thoảng sẽ về nơi này để thư giãn hít thở không khí trong lành, thế nên mọi người rất ít khi nhìn thấy được mặt mũi ông ta.
“Nói lại cho ba nghe xem…”
“Không nên chơi với Vy Vy ạ.”
Ông ta nói tiếp “Tốt nhất là như con nói, nếu ta thấy con thân thiết với những kẻ không cùng đẳng cấp thì biết tay ba đó!”
“Dạ…”
Tức giận lắm nên Vy Vy bèn về nhà tâm sự với lũ bạn ma.
Vô tình lúc đó thế nào mà ba Du Hạo và mẹ anh đi ngang qua nhà bằng con xe hơi đời mới.
Thấy Vy Vy lẩm bẩm một mình hai người họ càng thêm chán ghét, khi về đã nhốt Du Hạo lại cả tháng đó không cho ra ngoài gặp Vy Vy.
Tháng đó cũng chính là tháng Vy Vy được ông cho nên thành phố sống do bản thân ông nội tính được quẻ rằng nếu Vy Vy còn ở trong làng thì sẽ gặp đại họa, thế nên ông bèn liên lạc cho thằng con trai đang sống trên thành phố về đón Vy Vy lên trên ở.
Một phần nữa là sẽ giúp Vy Vy cắt đứt với lũ trẻ ma mà ông nuôi, nếu chơi nhiều quá sẽ ảnh hưởng rất lớn tới khí dương yếu ớt của Vy Vy.
Đến khi Du Hạo được thả ra thì cậu mới biết Vy Vy đã chuyển đi lên thành phố từ nửa tháng trước, cậu khóc lóc cầu xin ba cho mình lên thành phố nhưng ông ta nhất quyết không cho giống như chính ông ta đang che dấu điều gì đó.
Đến tận khi Du Hạo đỗ được trường cấp ba trọng điểm trên thành phố thì cũng là lúc ba của anh bị tai nạn máy bay khi đi công tác đã qua đời.
Không còn ai có thể ngăn cản việc anh tìm Vy Vy mặc dù nguồn kinh tế duy nhất đã bị mất nhưng gia đình anh duy trì bằng gia tộc nên có thể nói Du Hạo vẫn được sống trong nhung lụa không phải suy nghĩ điều gì.
May mắn thay anh đã gặp lại cô ở trường cấp ba nhưng lúc này anh đã phát hiện bên cạnh cô là một người khác. Kẻ nắm tay cô, ôm cô là một người con trai hoàn toàn xa lạ.
Quá bất ngờ đến mức ngất xỉu được mọi người đưa vào bệnh viện thì anh mới biết bản thân mình có một khối u trong tim không thể cắt bỏ. Khối u đó ngày càng lớn nên anh phải sống ở bệnh viện suốt một năm rồi cũng từ trần ở đó.
Đây mới chính là nguyên nhân chính khiến Du Hạo phải chết, không phải vì Vy Vy khiến hắn chết mà do khối u định mệnh đó.
Du Hạo lúc này mới hiểu ra chính cuộc nói chuyện của ba và mình mới khiến Vy Vy đau lòng, vứt bỏ đi tình cảm chớm nở đó.
Vy Vy cũng đau lòng nhìn anh “Du Hạo, chúng ta vốn là hai người thẳng song song không thể cắt nhau, tình cảm mà anh dành cho tôi… tôi thật sự không dám nhận.”
“Nhưng ba anh đã chết rồi, ông ta đã chết rồi… Không ai có thể ngăn cản chúng ta nữa…”
Vy Vy bất lực nhìn anh “Không phải là do ba anh mà tôi không thích anh từ trước tới nay tôi đều không thích anh. Khoảnh khắc rung động lúc nhỏ chỉ là sự rung động nhất thời, nếu nói là thích thì vẫn chưa phải thích.”
Hắn ta dường như bị kích động nắm chặt lấy vai cô bóp chặt.
“Tôi không cần biết, tôi chỉ biết rằng em là vợ tôi, duy nhất và mãi mãi!!!”