Phú An đó bước vào ôm lấy cô ta, nằm trong vòng tay hắn nhưng cô gái đó không hề hợp tác.
Du Lạc vội vàng chạy vào xem xét tình hình của mẹ mình.
“Ba à mẹ lại làm sao vậy?”
Lại? Có vẻ không phải lần đầu.
“Mẹ con chỉ cảm thấy khó chịu thôi, con mau bảo bác Quách đưa đồ tới đây giúp ba. Mẹ con cần được uống thuốc rồi.”
Thằng bé Du Lạc thì nhanh nhảu nghe theo.
Một lúc sau một người đàn ông trung niên dáng người nhỏ nhắn trên tay cầm khay bát thuốc đi vào, ông ta là ông Quách làm quản gia của gia đình hắn.
Ông ta lướt qua người Vy Vy, cô có thể biết được cái thứ nước màu đỏ mà họ coi là thuốc đó chính là máu.
Mùi tanh tanh nồng nồng lan vào không khí vốn đã ẩm thấp, nhưng đó là máu gì thì cô không hề thay biết.
Phú An cầm bát máu đó đổ thẳng vào miệng của cô vợ của hắn, ả ta thì vẫn luôn chống cự nhưng khi được uống thuốc ả cũng dịu lại trở nên ngoan ngoãn và ngủ thiếp đi trong vòng tay của hắn.
Cả căn phòng chỉ còn lại ba người nhưng đột nhiên người thứ 4 bất ngờ xuất hiện.
Một người cao tầm nửa mét, dáng người thấp bé nhưng lại khá nhanh nhẹn bất thình lình nhảy từ cửa sổ vào.
Thấy Phú An ông ta liền cúi chào “Quỷ vương, theo như lời căn dặn của người tôi đã theo sát nhóm người Phú An. Họ đang sống ở nhà ông Triệu đang làm phép gì đó vì thế tôi không thể vào trong được.”
“Có vợ ta trong đó không?”
“Dạ có ạ vợ ngài đi chung với một người đàn ông khá cao ráo, thấy họ khá thân thiết hình như tên là A Minh”
Nghe thấy vậy Phú An cũng không nói gì nữa đuổi quỷ sai vặt về.
Vy Vy sững người khi phát hiện kẻ có gương mặt Phú An này thực chất mới chính là Du Hạo, quỷ vương. Nhưng còn người đang đi cũng nhóm A Minh và Nhược Hy hắn ta là ai? Còn người con gái này nữa cô ta là ai?
Vy Vy lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng, thoát ra khỏi tòa nhà. Trước mặt lúc này cả khu vườn hoa hồng trắng bỗng nở rộ khác xa với lúc cô bước vào.
Vừa bước ra khỏi nhà thì pháp thuật tàn hình của cô cũng hết pháp lực.
Chẳng may Du Hạo đang chơi một mình ở trong vườn nhìn thấy vội vàng chạy tới.
“Ta biết chắc mình không nhìn nhầm mà. Nói cô là yêu quái nơi nào, sao lại tới nhà ta?” Du Lạc cầm chặt chiếc súng đồ chơi chĩa vào Vy Vy mà hỏi, vẻ mặt nghiêm nghị không chút khoan nhượng.
Vy Vy bèn lục tìm thứ gì đó trong túi, vì tưởng cô sẽ làm hại mình lần nữa nên Du Lạc bèn vội vã lùi lại.
Thì ra cô chỉ là muốn cho cậu hai viên kẹo mà Nhược Hy cho cô lúc nên xe.
“Cô cho ta?”
Nhận được xái gật đầu xác nhận của Vy Vy, thằng nhó vẫn khá rụt rè mà tới lấy.
Nó cầm viên kẹo lên hỏi “Cái này là cái gì?” Không quên đưa lên mũi ngửi, một mùi hương ngọt ngào sộc thẳng lên mũi.
“Kẹo đó.”
Thằng bé khá thắc mắc "Kẹo là cái gì?"Sợ nguy hiểm nên nó vứt xuống đất cảnh giác “Đừng có lừa ta bằng cái thứ quái quỷ này. Nói cô có phải là người trong lòng của ba ta không?”
Cầm viên kẹo thằng nhóc đó vứt xuống đất cô cầm lên và ăn cho xem. Thấy có người thử độc hộ mình nên nó cũng bớt cảnh giác và ăn chiếc kẹo thứ hai.
“Ngon lắm.”
Vy Vy nhớ rằng rõ ràng mình với mẹ nó có gương mặt khá giống nhau nhưng tại sao thằng nhóc này có thể nhìn ra là hai người khác nhau chứ.
“Thật ra ta là… ta là chị gái song sinh của mẹ con chẳng phải bọn ta có vẻ ngoài giống nhau đúng chứ vì thế ta chính là bác nhỏ của con.”
Du Lạc vẫn khá cảnh giác " Bác nhỏ??? Bác nhỏ là gì?"
“Ta với mẹ con là hai chị em song sinh, ta được sinh ra trước, mẹ con được sinh ra sau, hai bọn ta sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Theo vai vế con là cháu ta còn ta là bác của con.”
Thấy thằng nhỏ Du Lạc không hiểu gì nên cô tiếp tục bịa tiếp câu chuyện “Mẹ con là vợ ba con vì thế ta là chị vợ của ba con và đặc biệt chúng ta đều không phải người.”
Lúc này thẳng bé mới hạ vũ khí xuống “Cô không phải người thật chứ? Ba tôi nói con người toàn là lũ ngu ngốc, chúng chính là nô lệ của bọn tôi thôi.”
" Đúng rồi, ta chắc chắn không phải người. Sức mạnh của ta con cũng nhìn thấy rõ ràng rồi đúng chứ, sức mạnh của ta không thua kém gì ba con. Làm gì có con người nào mà giỏi giang như ta, biết pháp thuật như ta."
Du Lạc nghe cũng khá có lý “Thế sao bác lại tới đây? Gặp mẹ ta sao?”
Nhận thấy mình đã lừa được thẳng bé nên cô được đà mà lấn tới “Không, ta tới gặp con đó. Ta là khách nơi này vì thế chơi chán rồi bèn muốn quay về nhà.”. Đọc 𝒕hêm nhiều 𝒕ru𝔂ện ở ( 𝖳R uM𝖳R𝐔YeN.vn )
“Nhà?”
“Con có muốn đi theo ta cùng về nhà ngoại không? chính là nơi mà mẹ con và ta được sinh ra đó. Chắc chắn con chưa từng được đến đó, nếu không thích đi thì thôi ta cũng không ép.”
“Muốn!” Thằng bé cầm vào đôi tay của Vy Vy " Dì cho con đi chơi với, ba toàn nhốt con ở trong nhà thôi không cho con đi đâu cả, con chán ngấy ở trong nhà rồi."
Đôi tay có hơi ấm của cô bỗng lan vào cơ thể thằng nhỏ, ánh mặt liền trở nên nghi ngờ.
“Sao tay bác lại có hơi ấm?”
Vy Vy nảy số nhanh “Ta bị sốt!”
“Quỷ mà cũng bị sốt à?”
“Sao quỷ không thể bị sốt? Bộ con không thấy mẹ con phải uống thuốc thì mới khỏe mạnh sao?”
Nghe có lý nên thằng bé cũng không nghi ngờ nữa “Bác gặp mẹ con rồi à?”
" Ừm, mẹ con đồng ý cho con đi về nhà ta chơi. Khi nào chơi chán thì về."
“Thật sao?” Vẻ mặt nó bỗng trở nên vui sướng,hớn hở vì sắp được đi chơi.
“Con không tin thì có thể vào hỏi, nhưng mà ba con thì không cho con đi đâu.”
Thằng bé quyết tâm “Không cần hỏi lại, con tin người, ta mau đi thôi.”
Không biết tên Du Hạo thật sự đó có ý đồ gì, nhưng dù sao cô cũng phải có con tin để bảo vệ chính mình, vì thế con tin chính là tên nhóc Du Lạc này. Cô sống hay chết đều thuộc vào nó.