“Chuyện này quá điên rồ làm sao con mang thai mà không hề thay biết chứ.”
Ngụm thêm một tách trà ông ôn tồn giải thích tiếp "Vì bát tự hình nhân giấy đang sống với Du Hạo vốn dĩ là bát tự của con nên khi hắn có phát sinh quan hệ thì người hứng chịu hậu quả chính là con. "
“…” Vy Vy chỉ biết ngẩn người.
“Vì thế mặc dù người mang thai là hình nhân giấy đó nhưng người sinh con ra là chính con. Khi sinh xong thì tiểu quỷ đó sẽ tự động trở về nhà của Du Hạo thế nên chuyện con mang thai tất nhiên con không thề hay biết.”
Cô chưa thể hoàn hồn được vì sao bản thân mình lại phải gặp tình cảnh này.
“Có nghĩa con là vợ hắn ta sao?”
“Đúng thế vì vậy khi con tới đây khoảng mấy ngày trước thì hắn đã đánh hơi được và tự mình phá trận để đi theo con rồi. Hắn chắc cũng biết rằng thứ hắn ôm ấp mỗi ngày không phải con.”
Vy Vy thật sự không biết nói sao nữa “Thảo nào mỗi lần gặp con hắn đều gọi con là vợ, hiểu rồi hiểu thật rồi.”
Ông nội đưa lì xì đỏ cho cô “Quỷ mai mối tới đây rặm hỏi con rồi, tối nay con phải tới đó làm cô dâu của hắn. Đồ sính lễ ta cũng đã nhận đủ tối nay là một cuộc ác nghiệt của con đó.”
“Sao ông lại nhận sính lễ chứ?”
“Một khi con đã nhận lì xì đỏ thì không có lí do gì mà ta không nhận sính lễ cả, nếu không nhận thì sẽ lớn chuyện đấy. Con mặc dù không biết mấy chuyện này nhưng từ khi vận khí con sinh ra đã được định sẵn cuộc sống về sau không thể giống người bình thường được rồi.”
Vy Vy suy nghĩ lại trí nhớ của mình cô vẫn chưa thể gắn kết chúng lại một cách hoàn chỉnh.
Ông mở một chiếc giương ra, là bộ hỷ phục và trang sức của cô đã mặc trong giấc mơ.
“Con là cháu ta, ta sẽ không bỏ mặc mà đứng đó nhìn được. Con chỉ cần biết cuộc minh hôn này chắc chắn phải diễn ra, còn phá được hay không thì đó là số mệnh của con.”
Ông nói tiếp “Nếu qua đêm nay mà con có thể vượt qua thì mọi chuyện sẽ coi như kết thúc, đêm nay sẽ là đêm dài với con.”
Lặng người nhìn vào thẳng nhóc Du Lạc trước mắt cô không thể tin mắt mình được, thẳng nhóc là con của cô.
Bản thân cô còn chưa chơi đủ, chưa yêu đương đủ vậy mà đã có con rồi.
Cuộc sống thật nhiều bất ngờ.
Một lúc sau thẳng nhỏ tỉnh lại nhưng chân tay đã bị dây trói vàng trói chặt " Mụ đàn bà xấu xa mau thả ta ra, nếu để ba ta phát hiện thì bà chỉ có con đường chết thôi."
Vy Vy tiến lại vuốt ve gương mặt xinh xắn của thằng nhóc “Dù không tin mọi thứ trước mắt nhưng ta hứa ta sẽ không làm hại con.”
Nhìn vào mắt khẩn cầu đó Du Lạc cũng không nói gì nữa chỉ ngồi im một góc tỏ vẻ hờn dỗi.
Phú An bước vào hỏi thăm Vy Vy tiện thể khoe khoang chiến tích bản thân đã làm “Anh làm thuật che mắt khiến Nhược Hy thành em vì thế em mới có thể tiêu diêu tự tại đi lại trong nhà hắn đấy, thấy anh mày giỏi không?”
Vy Vy chỉ biết cười trừ “Ừm giỏi.”
Phú An khoác lấy vai Vy Vy “Em yên tâm, anh mày chuẩn bị hết rồi. Đêm nay cứ làm cô dâu thật xinh đi mọi chuyện anh mày lo.”
“Nếu không lo được thì sao?”
Phú An vuốt đầu “Thì… thì anh sẽ hạ gục tên Du Hạo đó, cứu mày ra khỏi quỷ môn quan.”
Tự tin thì có thừa còn thực chiến thì phải đợi đến tối nay mới biết được.
Trong tòa nhà nguy nga của Du Hạo, hắn ta vẫn đang ngắm nhìn hình Vy Vy.
Khuôn mặt Phú An bỗng dần trở lại gương mặt của chính hắn.
Gương mặt hắn hồng hào trắng trẻo trông thật đẹp.
Lúc này cô vợ Vy Vy của hắn bước vào.
Nụ cười xinh tươi, ánh mắt hớp hồn, mặc chiếc áo ngủ ren lụa trông thật gợi cảm.
Cô ta tiến vào trong cầm ly cà phê cho hắn.
“Chồng à, anh uống cà phê đi này.”
Sắc mặt cô ta hồng hào khác hoàn toàn với bộ dạng phát điên lúc trước.
Cô ta tiến tới vuốt ve cơ thể của hắn, ánh mắt đầy quyến rũ “Chồng à, em thấy cơ thể nóng quá không biết anh có thể tới giúp em không?”
Du Hạo ngồi xuống ghế kéo cô ta vào lòng, ngón tay thon dài của hắn nâng chiếc cằm xinh xắn của cô ta lên, ánh mắt đầy si tình nhìn ả “Có thể giúp nhưng hôm nay không được.”
Cô ta trở nên giận dỗi, phụng phịu “Tại sao lại không được? Nếu không được thì bỏ em ra…” Cô đứng dậy định đi nhưng bị Du Hạo kéo lại ôm chặt vào lòng.
“Hôm nay quả thật có chút không tiện, ngày mai anh sẽ khiến em không thể xuống giường được.”
Cô ta giả bộ thẹn thùng đánh vào ngực anh “Anh hư quá đi.”
Đột nhiên không biết từ đâu hàng loạt tiếng chim lợn ở đâu kêu lên xen lẫn tiếng quạ đang hót vang khắp tòa nhà.
“Có chuyện gì vậy?” Cô ta cảm thấy khá lo lắng.
Du Hạo vẫn bình tĩnh giải thích dí dỏm “Chỉ là chúng đang thi nhau xem bên nào kêu lớn hơn thôi.”
Một bóng người lướt nhẹ qua cửa sổ.
Thấy vậy hắn liền đuổi khéo “Vợ à, anh có việc cần phải làm đột xuất, em tìm thằng Du Lạc rồi bảo nó nghỉ ngơi đi nhé.”
Cô ta răm rắp nghe theo.
Cánh cửa đóng lại thì cách cửa sổ bỗng mở ra quỷ sai vặt cao nửa mét bước vào nét mặt cực kỳ hoảng hốt.
"Có hai vương phi thưa quỷ vương… "
Du Hạo nhăn mặt lại “Tại sao có hai người? Ngươi có nhìn rõ không?”
“Ta có mắt kim thể có thể nhìn xa trăm mét làm sao mà có thể lầm được.”
Rốt cuộc mấy bọn họ đang toan tính điều gì?
Vy Vy vợ hắn vội vã đẩy cửa bước vào “Có chuyện lớn rồi…”