• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trên người Du Hạo là những chiếc cúc áo được mở ra, cơ ngực sắn chắc của anh thoắt ẩn, thoắt hiện trong lớp áo. Trên ngực còn có một dấu hôn vẫn còn in hình vết son đỏ. Tất nhiên Vy Vy biết vết son đó của ai.

Thấy Vy Vy gương mặt Du Hạo cảm thấy chán nản, anh tựa tay vào cánh cửa gắt gỏng nói.

“Sao lại là cô nữa vậy hả? Cô là âm hồn không tan à?”

Vy Vy khẽ túm lấy áo anh, ánh mắt chan chứa tình yêu nhìn vào đôi mắt ghét bỏ của anh.

“Em thật sự không biết ai muốn hại anh, nhưng em muốn nói em yêu anh… Em…”

Tay anh vội giơ dấu im lặng, thấy thế cô cũng im lặng lại để nghe lời anh muốn nói.

“Tôi biết sức hút của tôi như thế nào, nhưng tôi sẽ không động vào người của con trai tôi, cô hiểu chưa? Còn bây giờ tôi đang có việc rất khẩn cấp cần giải quyết cô có thể rời khỏi đây được chưa?”

Không để cô nói thêm câu gì nữa, anh đóng “Rầmmmm…” cửa lại.

Đối mặt với chiếc cửa phòng chạm khắc tinh xảo lòng cô rất đau. Nắm chặt lấy tôi tay của mình cô rất muốn tức giận với anh nhưng dường như cô đang cố gắng kìm nén lại con hổ trong mình.

Bên kia Ngọc Đình đã chứng kiến toàn bộ, ả ta khoanh tay trước ngực chứng kiến cảnh hề hước trước mắt.

Ngọc Đình “…” Không ngờ cô cũng có ngày này.

Thế nhưng tưởng chừng cô ta sẽ lấy đó làm niềm vui nhưng khi nhìn lại bản thân trong gương ả cũng chỉ biết khẽ thở dài.

Từ khi minh hôn tới giờ Du Hạo chưa từng động tới ả, ả cũng có dục vọng, ả cũng có ham muốn nhưng chưa bao giờ Du Hạo nghĩ cho ả. Nếu như người nằm trong phòng đó là ả thì tốt biết mấy.

Cơn đói ập tới khiến Vy Vy phải nhanh chóng xuống bếp, dù rất giận Du Hạo và Nhược Hy nhưng cô vẫn phải sống.

Vừa thấy Vy Vy bước vào các cô vợ khác của Du Hạo bỗng ngáng đường chắn lối không cho Vy Vy bước vào trong.

“Tránh ra…”

Mấy ả ta chẳng thèm nghe ai làm việc đấy nhưng tất cả đều có mục đích không để Vy Vy vào nơi nấu nướng.

Một người phụ nữ ăn mặc giản dị bước ra kéo tay Vy Vy vào trong bếp trước những con mắt sắc nhọn của người khác.

Cô ta tìm thức ăn còn thừa của Du Hạo và Nhược Hy mang ra cho cô ăn, có lẽ sự giúp đỡ của cô ấy lúc này thật sự có thể sưởi ấm được trái tim đang lạnh của Vy Vy.

Một cô nhóc tầm 20 bước ra, khoanh tay chống eo “Nè Khả Nhi ai cho cô lấy đồ cho cô ta hả? Bộ không nghe chị Ngọc Đình nói gì à?” Cô vợ thứ 15 cất tiếng

Vy Vy quay sang thắc mắc “Nè cô bé Ngọc Đình nói gì?”

Ngọc Đình bước từ cầu thang xuống “Có chuyện gì thế?”

Thấy Ngọc Đình tới cô ta chạy ra bám lấy cánh tay Ngọc Đình mách lẻo “Cô ta muốn vào trong bếp đó chị.”

“Vậy sao?”

Cô ta nói tiếp “Thế nhưng chị Khả Nhi lại kéo cô ta vào trong bếp, chẳng biết hai người họ có ý đồ gì nữa đây.”

Khả Nhi là cô vợ thứ 9 của Du Hạo, cô sinh ra trong gia đình nghèo chẳng may bị tai nạn rồi qua đời sau đó thì được mẹ Du mua xá về làm minh hôn cho con trai mình.

Khả Nhi bước lên kéo Vy Vy lại phía sau, hành động này khẽ khiến Vy Vy có chút quen thuộc.

“Cô ấy chỉ muốn ăn thứ gì đó thôi, tại sao chúng ta lại không cho cô ấy ăn chứ?”

“Nhược Hy à, cậu đói à?”

Vy Vy tiến bước “Cái gì mà Nhược Hy, cậu bị mù à?” Ngọc Đình câm nín lại “Chẳng lẽ tôi đói thì cũng là tội à?”

Ngọc Đình mỉm cười “Thấy người mình yêu bên người khác mà cô cũng nuốt chôi cơm à?”

“Chẳng lẽ buồn mà không ăn à?”

Ngọc Đình “…”

Vy Vy mang đồ ăn ra bàn ăn rồi ngồi xuống ăn ngon lành.

Đang ăn Vy Vy quay ra hỏi cô gái đã từng giúp đỡ mình “Cô có muốn ăn chút gì không?”

Khả Nhi cũng ra ngồi cùng Vy Vy trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

Mặc kệ hai người Ngọc Đình kéo tất cả cùng đi ra ngoài để lại không gian trong bếp cho hai người.

“Cô là Khả Nhi?”

Khả Nhi gật đầu.

“Cô là người làm thuê ở đây sao?”

Thật sự lúc này V Vy vẫn biết thân phận thật sự của Khả Nhi và những người khác. Nghe thấy ba chữ “Người làm thuê?” Khả Nhi cũng chỉ bật cười.

Vy Vy thắc mắc bản thân nói sai ở đâu sau đó câu nói của Ngọc Đình khiến cô ngạc nhiên tột độ, cô sốc tới mức đôi đũa bạc trên tay cũng vô thức rơi xuống bàn kêu lên thứ tiếng rất chói tai.

“Cô nói cô và những người kia đều là vợ của Du Hạo?”

Khả Nhi khẽ gật đầu nhưng ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn vào đồ ăn trước mặt.

“Rốt cuộc Du Hạo có bao nhiêu người vợ?”

Khả Nhi suy nghĩ " Cũng không nhiều, chắc tầm 15 người vợ chính thức. Cô bé mà cản cô vào chính là cô vợ thứ 15 của quỷ vương. "

“Không nhiều???” Vậy mà nói không nhiều sao?

Khả Nhi giải thích “Thiệt ra trong tất cả 15 người vợ thì chỉ có mình cô là quỷ vương đích thân cưới hòi đoàng hoàng. Còn những cô dâu như chúng tôi thì người cưới hỏi đều là mẹ Du. Nói đúng ra cô mới chính là người anh ấy yêu nhất, tôi còn phải ngưỡng mộ cô đó.”

“Vậy cô có biết vì sao Du Hạo lại không nhận ra tôi không?”

Khả Nhi nhìn xung quanh chắc chắn không có ai thì cô mới khẽ nói " Là có kẻ đã hạ độc!"

“Ai?”

Khả Nhi lắc đầu không biết.

"Trong tòa nhà này ai cũng biết cô là Vy Vy nhưng chị Ngọc Đình đã căn dặn là từ bây giờ mọi người đều phải gọi cô là Nhược Hy còn cô gái Nhược Hy kia tên là Vy Vy. Tôi đoán vụ quỷ vương bị hạ độc tám chín phần liên quan tới Ngọc Đình. "

Vy Vy chỉ biết lắng nghe những gì Khả Nhi nói, cô đã tiếp thu những thông tin bổ ích.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK