“Sao cô có thể…” Anh bịt lại miệng vết thương, vô thức lùi lại phía sau cách xa chiếc giường.
Nhược Hy nhìn thấy Du Lạc bị thương mà lòng cảm thấy vui mừng, bỏ tôi tay xiết chặt Vy Vy ra dường như cô muốn Vy Vy có thể giết chết tên lưu manh trước mắt này.
“Có vẻ mày không nhớ gì nữa nhỉ? Lúc nhỏ ta có thể bắt cóc mày còn bây giờ ta có thể giết chết mày. Nếu mày không tin thì chúng ta có thể thử lại, dù chúng ta có quan hệ mẹ con nhưng ta không vì mày là con trai ta mà sẽ tha mạng đâu.”
Du Lạc tức giận nhưng cũng không dám lại gần “Vừa rồi ta sơ ý để cô có cơ hội thôi, đừng tưởng thanh đao này có thể…”
Cô ném là bùa vào người Du Lạc “Đứng!”
Du Lạc đứng yên tại chỗ, chân tay không thể cử động. Ngay cả miệng cũng đơ cứng lại, chỉ có con mắt là còn có thể đảo nghiêng nhìn xung quanh.
Vy Vy xuống giường dạo một vòng quanh người Du Lạc tỏ vẻ khiêu khích.
“Không ngờ mấy lá bùa Phú An cho lại hữu dụng đến như vậy, có thể khiến ma quỷ bất động lại nè.” Cô cố gắng chọc ghẹo vào đôi má trắng trẻo của Du Lạc.
Nhược Hy vội vã xuống giường, muốn bỏ trốn.
“Vy Vy chúng ta rời khỏi đây đi, mình sợ lắm rồi…”
Vy Vy trấn an tâm lý Nhược Hy “Mình không thể rời đi mình cần phải ở đây, cậu yên tâm mình sẽ đưa cậu rời khỏi đây một cách an toàn.”
Nói là làm cô cầm tay Nhược Hy kéo rời khỏi đây nhưng Nhược Hy lại vội đứng lại.
“Nếu cậu không đi mình cũng không đi, mấy lũ người Ngọc Đình kia không đơn giản như cậu nghĩ đâu, mình sợ cậu ở đây sẽ bị ăn hiếp.”
Vy Vy vuốt ve chỉnh trang lại mái tóc rối cho cô bạn của mình “Đừng lo cho mình, mình đối phó được.”
Đột nhiên nước mắt Du Lạc chảy xuống dường như có điều muốn nói.
“Khẩu!” Vy Vy cũng muốn xem Du Lạc muốn nói gì nên đã hóa giải phong ấn miệng cho anh.
“Không được đi, không được đi!!!”
Hắn ta tức giận quát lớn.
Biết mình không thể làm gì được Vy Vy trong khi Vy Vy còn những lá bùa trên người hắn bèn lùi một bước “Mẹ! Con xin lỗi mẹ… Mẹ đừng để cô ấy đi, con không có cô ấy con không sống được. Con không giống ba, con không thể rời khỏi đây để tìm cô ấy như ba tìm mẹ được, con xin mẹ, con xin mẹ…” Nước mắt hắn tuôn rơi dường như để chứng minh những lời nói của mình.
Hùng hổ bước vào Du Hạo đứng ngay trước cửa dùng ánh mắt quan sát chuyện trong phòng, theo sau là Ngọc Đình và mẹ Du, hai người họ hớt hả chạy theo.
“Con vừa nói ai là mẹ của con?”
Tất cả nhìn ra Du Hạo, lúc này tâm trạng Du Hạo đã ổn định lại nhưng có thể chắc chắn một điều Du Hạo đã quên mất Vy Vy là ai.
Vy Vy tiến lại gần muốn kiểm chứng suy nghĩ của mình thì thứ cô dành được chính là ánh mắt khinh bỉ của Du Hạo nhìn cô.
“Anh… anh bị sao vậy?” Cô muốn đặt tay lên gương mặt Du Hạo thì bị anh hất tay ra, chẳng may mất thăng bằng nên cô bị ngã xuống đất.
Mọi sự lo lắng của mẹ Du và Ngọc Đình như được chuốt xuống.
Du Hạo tiến tới chỗ Nhược Hy, Nhược Hy sợ hãi lùi lại, lùi đến góc tường thì cô ngồi thụp xuống mà khóc lớn.
Du Hạo bèn xoa đầu Nhược Hy nhìn cô một cách âu yếm.
“Vợ à, anh xin lỗi khi vừa rồi anh không nhận ra em…”
Tất cả mọi người điêu đứng.
Du Hạo đỡ Nhược Hy ngồi lên giường xem xét các vết bầm tím trên người cô. Cũng vì quá sợ hãi quỷ vương trước mắt mà Nhược Hy không dám mở miệng nói câu nào.
Vy Vy kéo Du Hạo ra muốn ba mặt một lời nói chuyện “Em mới chính là vợ anh mà? Em đồng ý làm vợ anh rồi, tại sao bây giờ anh lại…”
Vì Vy Vy quá ồn ào khiên Du Hạo cảm thấy không vui nên anh hất tay văng cô vào tường nhằm cảnh cáo.
Bị đánh, lại còn là người luôn khẩn xin cô trở về, Vy Vy vừa đau mà vừa tức.
Thấy Vy Vy bị thương Nhược Hy muốn chạy ra giúp đỡ nhưng lại bị Du Hạo cản lại, anh cầm tay cô nhìn âu yếm.
“Các người mau ra ngoài đi, đừng làm phiền Vy Vy nghỉ ngơi.” Du Hạo nhìn sang thằng con đang bất động nên hóa giải giúp “Còn mày nữa đưa người phụ nữ của mày rời khỏi phòng này đi.”
Du Lạc muốn nói gì đó “Nhưng…”
Vy Vy đau đớn đứng dậy nhìn Du Hạo, đôi tay cô nắm chặt lại vì tức giận, cố gắng kìm nén cơn đau lại vào trong tim.
“Du Lạc, đưa ta ra ngoài!”
Một phần vì sợ Du Hạo, một phần khác vì sợ thuật pháp của Vy Vy nên Du Lạc đành nghe theo.
Mẹ Du và Ngọc Đình cũng hập hực ra ngoài để lại không gian lãng mạn cho Du Hạo.
Nhược Hy sợ hãi cuộn tròn mình lại khóc trong chăn, còn Du Hạo bên ngoài thì vuốt ve dỗ dành Nhược Hy. Bởi trong mắt anh lúc này người nằm trên giường là Vy Vy chứ không phải Nhược Hy.