Cánh cửa cổng sắt được chắp rồng bay phượng múa cũng khiến người khác phải trầm trồ, yêu thích.
Tiến vào khuôn viên mọi thứ còn rộng hơn những gì cô tưởng tượng, hai bên được trồng rất nhiều hoa hồng trắng, từng đóa hoa vẫn còn ướt vì sương sớm.
Thấy Vy Vy, người làm vườn cũng rất lễ phép chào hỏi “Vương phi”
Mặc dù không thích cách gọi quê mùa đó nhưng cô cũng không dám nói gì, vì để cứu bản thân cũng như mọi người trong làng cô không dám manh động.
Đứng trước cánh cổng lớn để bước vào nhà thì ông trưởng làng bỗng dừng lại nhắn nhủ “Khi cháu bước vào cánh cửa này, có nghĩa cháu đã là người của quỷ vương. Ông không thể vào cùng cháu, mọi chuyện sau này rất cả đều nhờ vào cháu.”
Thấy ông trưởng làng rời đi cô cũng không cản, thở một ơi dài để lấy dũng khí rồi cô lẳng lặng tiến sau bên trong ngôi nhà.
Vừa bước vào thứ đập ngay vào mắt không phải là công trình kiến trúc cổ điển sang trọng của tòa nhà mà là một bước hình vô cùng lớn của cô được treo ở trung tâm ngôi nhà.
Bức hình đó rất đẹp, nhìn kỹ vào thì thấy bức tranh được vẽ từ hai chữ tên cô “Vy Vy” mà thành.
Một bà phu nhân mặc sườn xám đỏ thuê hoa và khoác một chiếc áo lông không biết từ đâu xuất hiện mà bước từ trên lầu xuống, vừa thấy cô bà ta vô cùng mừng rỡ mà ôm lấy thắm thiết.
“Con dâu của ta, con có biết tất cả mọi người đều đang đợi con không? Con đi đường có mệt không? Có cần nghỉ ngơi không hay là chúng ta làm lễ luôn?”
Vy Vy thắc mắc “Lễ gì ạ?”
“Minh hôn của con và Du Hạo nhà dì đó.”
Lời của của bà ta nhẹ như lông hồng, dường như cảm thấy chuyện này hết sức bình thường.
“Chuyện này…”’
Bà ta vội vã kéo Vy Vy đi không để cô nói hết lời, hai người vào một căn phòng, cả căn phòng rất âm u chỉ có ngọn đèn hắt hiu trên bàn thờ chiếu sáng khắp không gian đen tối.
Nhìn vào bàn thờ gia tiên thì cô thấy một gương mặt cực kỳ quen thuộc, là Du Hạo.
Bức ảnh thờ của anh ta rất đẹp nhưng nét đẹp đó không thể nào bằng ngoài đời.
Cô cũng biết anh ta vốn rất ưa nhìn nhưng nhìn kỹ lại thì bức ảnh này có vẻ được chỉnh sửa hơi quá làm mất đi khá nhiều sự xinh đẹp của anh ta.
“Sao con thấy Du Hạo nhà dì thế nào?”
“Thế nào là sao ạ?”
“Chẳng lẽ con không thấy Du Hạo nhà dì đẹp trai sao?”
Vy Vy chỉ biết cười ngượng “Đẹp!”
Nhận được câu trả lời ưng ý bà ta tiếp tục tâng bốc con trai mình lên tận trời mây. Bà ấy nói nhiều tới mức thật sự khiến người khác phát bực.
“Ta thấy con ăn mặc cũng phong phanh, thôi thì để ta sai người chuẩn bị nước nóng cho con tắm. Con cứ nghỉ ngơi thật tốt đi đêm nay chúng ta làm lễ cũng được.” Bà ta nâng niu đôi bàn tay Vy Vy lên mà dặn dò.
Được ngâm mình trong bồn tắm nóng mọi mệt mỏi dường như tan biến. Đang hưởng thụ cảm giác sảng khoái thì cô nhìn lên trên tường có một hình bóng quen thuộc phản chiếu, cô vội vàng ôm lấy thân mình lại.
“Nè không thấy người ta đang tắm à?” Cô hét lớn chửi hắn, cô không dám quay người lại nhìn hắn chỉ dám hướng lưng trần trắng trẻo của mình về phía hắn.
Du Hạo tiến lại ngồi cạnh bồn tắm, hắn hắt nước lên đôi lưng trần của cô.
“Dù sao đêm nay hai ta cũng là vợ chồng rồi, làm gì cần phải che che đậy đậy.” Hắn cố nhướng người lên phía trước để nhìn
Cô chỉ biết ôm chặt lấy bảo vệ mình “Biến thái!”
Thấy cô đỏ mặt hắn cũng không chọc cô nữa, hắn đứng dậy chắp tay vào túi quần nhìn cô nở nụ cười hiền hòa “Vy Vy, chào mừng em tới đây… anh sẽ…”
Lúc này cô ngại gần chết làm gì có thời gian ngồi đấy nghe hắn nói mấy lời chào mừng, cô hất nước ra sau để đuổi hắn đi. “Biến đi dùm cái.”
Bị hất nước vào người nhưng vẻ mặt hắn cực kỳ mãn nguyện, đầu lưỡi liếm nhẹ lên môi mà cười “Được anh biến, anh sẽ biến. Em cứ thoải mái mà tắm, anh hứa sẽ không nhìn trộm…”
Cô xen vào “Sao anh lắm lời thế hả?”
“Anh đi, anh đi…” Nhưng dường như đôi chân hắn không muốn đi “Anh đi thật nhé!”
Cô cũng chỉ biết bất lực với hắn, sợ rằng chọc cô nữa cô sẽ không vui nữa nên hắn cũng biến mất rời đi.
Vy Vy bống trầm ngâm suy nghĩ, để làm minh hôn thì có lẽ tối nay cô sẽ được đi gặp hôn phu của cô, nói chính xác là thân xác của Du Hạo.
Hắn đã chết bao năm thì có lẽ thứ cô được nhìn thấy chỉ có bộ xương trắng của hắn mà thôi.
Bắt cô kết hôn với bộ xương trắng thì thà bắt cô chết đi còn hơn.
Với pháp lực yếu ớt của mình, có lẽ cô cũng nên chuẩn bị một vài thứ.