Căn hộ cũng không rộng rãi gì nằm ở tiểu khu ít người qua lại.Đối với phụ nữ thì đây là một nơi nguy hiểm nhưng đối với cô lại là một nơi yên tĩnh rất thích hợp để nghỉ ngơi.
Quần áo của Ánh Nguyệt cũng rất ít chỉ có hai va li đã đựng hết số quần áo của cô.Bên Pháp cô cũng không thường mua quần áo nếu có mua cũng chỉ mua vài chiếc áo công sở và quần đen đơn giản.
Đang ngồi soạn quần áo để bỏ vào tủ đồ thì một chiếc nhẫn vàng đột nhiên rơi ra khỏi va li.
Động tác của cô ngưng trệ,đôi mắt cô hướng đến chiếc nhẫn vẫn đang lăn dưới sàn.
Chiếc nhẫn này là do Mạc Thiên Nhật Dạ trong lễ đính hôn tặng cô...à không là tặng Lý Thiên Nguyệt nhưng cô lại là người đeo nó.
Lúc ký đơn ly hôn cô chỉ muốn nhanh chóng gửi đơn cho Mạc Thiên Nhật Dạ và kết thúc cuộc hôn nhân thay thế này chiếc nhẫn này bị cô ném vô đây từ lúc nào cô cũng không nhớ.
Giờ bỏ đây cũng không làm gì nhưng giờ cũng không thể nào đem trả lại cho Mạc Thiên Nhật Dạ.Cô cầm chiếc nhẫn lên bỏ vào một chiếc hộp gần đó rồi bỏ vào ngăn bàn trang điểm xem như không có sự hiện diện của nó.
Một lúc sau quần áo cũng đã được để ngăn nắp trong tủ quần áo.Ánh Nguyệt chóng tay lên hong thở ra một hơi.
Cầm điện thoại cô gọi vào số của Chu Lộ Khiết,một lúc sau mới có người bắt máy.
" Xin hỏi là ai ạ?" Giọng nói của Chu Lộ Khiết vang lên nghe giọng hình như mới ngủ thức dậy.
Ánh Nguyệt cười nhẹ nói" Là cô bạn thân ba năm không liên lạc với cậu đây.Xin hỏi Chu tiểu thư có thời gian nói chuyện với cô bạn thân này không?"
" Cho hỏi là ai ạ? Lộ Khiết tôi đây không nhớ có cô bạn thân nào hết ạ"
Ánh Nguyệt cười lớn nói" Khiết Khiết,không lẽ bây giờ trí nhớ của cậu bị giảm xuống rồi à?"
" Chắc là thế đấy.Chứ sao mình nhớ bạn thân của mình tên Rose mà trên báo đài nói tên Ánh Nguyệt nhỉ?"
" Khiết Khiết,cậu là người biết rõ nhất sao mình lại lấy tên Ánh Nguyệt không phải là một cái tên khác" Giọng nói của Ánh Nguyệt trầm xuống không có ý định đùa giỡn tiếp.
" Chuyện đã xảy ra mười mấy năm dù cậu có đeo sợi dây chuyền đó mà đi khắp nơi cũng khó mà tìm được ba mẹ cậu"
" Tớ đâu muốn tìm ba mẹ, tớ chỉ muốn lấy tên thật của mình thôi.Vả lại dùng tên người khác thật sự không hay cho lắm"
" Cậu vẫn còn để ý vụ Lý Thiên Nguyệt à? Nghe nói cô ta ở trong trại giam của chúng ta mà vẫn sung sướng không có ý định ra mà."
" Haizzz...không muốn để ý cũng không thể,dù gì tớ cũng đã dành cả năm trong thân phận của Lý Thiên Nguyệt nếu cứ ở trong nước suốt chắc gặp ai người ta cũng kêu tớ là " Lý tiểu thư" quá.Tuy khuôn mặt mình và cô ấy giống nhau nhưng Lý Thiên Nguyệt là người trong giới thượng lưu cũng không ít người biết mặt còn tớ không bao giờ lộ diện dữ lắm là biết danh xưng sát thủ Rose thôi"
" Rose,rốt cuộc một người bận đến mức thời gian ngủ cũng không có như cậu gọi tớ là có việc gì?Không phải chỉ để tán gẫu với tớ nha?" Lúc cô còn ở Pháp Chu Lộ Khiết cũng có mấy lần gọi điện cho cô và còn qua Pháp thăm Ánh Nguyệt nhưng rất ít khi gặp được đa số là gặp trợ lý của cô với một câu nói quen thuộc" Bây giờ Tổng giám đốc Ánh Nguyệt đang họp nếu tiểu thư muốn nói gì thì cứ nói với tôi,tôi sẽ nói lại với Tổng giám đốc Ánh Nguyệt" hay" Hiện giờ Tổng giám đốc Ánh Nguyệt đang bận,không có thời gian gặp tiểu thư".
Lần nào cũng vậy khiến Chu Lộ Khiết cũng không có hứng thú gọi điện hay qua thăm cô nữa.
Ánh Nguyệt im lặng một lúc mới nói" Nghe nói cậu định đầu tư mạo hiểm?"
" Sao đây? Muốn đầu tư với tớ hay phản đối?" Câu nói của Chu Lộ Khiết như xác nhận việc sẽ đầu tư mạo hiểm.
" Dù đầu tư mạo hiểm với bất động sản không giống nhau nhưng đều là kinh doanh không biết cậu có muốn..."
" Cậu muốn tớ đầu tư cho công ty của cậu à?" Chưa nói xong câu Chu Lộ Khiết đã hiểu ra vấn đề liền nói.
" Không hẳn là vậy nhưng ở trong giới kinh doanh chưa bao giờ có bạn bè ai tiếp xúc với chúng ta đều có mục đích.Nhưng nếu ta có một người bạn thì sẽ nhẹ nhõm phần nào.Khiết Khiết cậu có thấy vậy không? Tớ không cần cậu đầu tư cho tớ ngay lập tức nhưng nếu trong tương lai dù bất cứ điều gì xảy ra đừng phản bội tớ,được không?"
" Rose,có phải cậu nghĩ nhiều quá rồi không? Tớ cũng chỉ định đầu tư nhưng cũng chưa làm mà vả lại chưa chắc sẽ thành công sợ là sẽ phải cần cậu giúp đỡ"
" Nếu giúp được cậu tớ đây sẵn lòng"
Nói vài câu nữa Chu Lộ Khiết cúp máy do có người khác gọi.
Ánh Nguyệt vứt điện thoại lên giường đi ra ban công ngắm bầu trời đầy sao.
Hôm nay trời thật đẹp nhưng có đều bên cạnh anh thì lại đẹp hơn.Lúc ở Pháp lâu lâu cô lại nhìn ra bầu trời rồi lại tự nghĩ đến những kỉ niệm đó, dù cô biết chỉ có mình cô hoài niệm cuộc hôn nhân là do cả hai mới tạo ra được.Có nhiều lúc cô thấy bản thân thật ngu ngốc khi chạy theo thứ tình cảm vô bổ mà đánh mất bản thân nhưng khi nghĩ lại cô lại thấy bản thân đã làm rất tốt vì nếu đâu thì dứt khoát đau một lần cho rồi....
Cuộc hôn nhân đổ vỡ nhưng lại là bước ngoặc lớn cho Ánh Nguyệt lẫn Mạc Thiên Nhật Dạ.Cả hai đều có thành tựu riêng tuy không đi cùng nhau nhưng lại được mọi người khen ngợi bởi tài năng thành công của chính bản thân mình tạo ra.
Bây giờ nghĩ lại hay quay lại thời điểm ba năm trước cô vẫn chọn níu giữ anh đến phút cuối cùng dù cô biết việc làm đó rất vô bổ thì cô vẫn làm.
Tình cảm cô dành cho Mạc Thiên Nhật Dạ lúc ba năm trước bây giờ cũng đã phai nhạt dần những hình ảnh âu yếm tình cảm đó cũng sớm chiềm vào quên lãng.
Giờ chỉ còn Ánh Nguyệt lạnh lùng, độc lập,thờ ơ,một mình đứng trên chân mình.Không cần sự nâng đỡ từ một ai! Nếu có gặp lại Mạc Thiên Nhật Dạ thì chắc cô vẫn bình tĩnh mà chào anh hai tiếng" Mạc Tổng"