Trợ lí của Mạc Thiên Nhật Dạ nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ, bỗng ngạc nhiên nói" Mạc Tổng đấy không phải phu nhân sao?"
Mạc Thiên Nhật Dạ dời mắt khỏi tập văn kiện trên tay,đôi mặt đen sâu thẩm đột nhiên nhìn về hướng trợ lí chỉ.
Khi Lý Thiên Nguyệt đi ra khỏi bệnh viện thì đã 8 giờ tối.
Vừa định đi đến bãi xe đối diện thì khóe mắt cô chợt nhìn thấy một cửa hàng hiệu xa xỉ trên con phố trước mặt.
Trong chiếc tủ kính là một chiếc áo sơ mi màu xám đậm rất đẹp,hình như là thương hiệu thời trang của nhà mốt Pháp rất nổi tiếng thì phải.Dù mấy chục năm sau đi chăng nữa thì chiếc áo này sẽ không bao giờ lỗi thời,màu sắc vô cùng trầm ổn khiêm tốn.
Nếu Mạc Thiên Nhật Dạ mặc vào chắc chắn sẽ rất hợp!
Nhớ lại lúc kết hôn đến giờ cái gì cũng do anh chuẩn bị cả nhẫn cưới cũng do nhà anh chọn cô chỉ cần vào lễ đường là xong nên cô dứt khoát bước vào cửa hàng.
Vừa bước vào mấy cô nhân viên vừa thấy cách ăn mặc của cô thì hai mắt sáng rực bước tới nghênh đón.
" Hoan nghênh ghé thăm, cô muốn chọn áo sơ mi hay âu phục?" Nhân viên chạy ra cửa vội vàng nói.
" Áo sơ mi" Cô nói rồi quay đi lại tủ kính,ngắm nghía cái áo cô vừa nhìn trúng lúc bên ngoài.
Nhân viên cửa hàng đi theo phía sau: " Cô đúng là có mắt chọn đồ!Đây là kiểu dáng mới nhất mới đem từ Paris về từ chiều hôm qua.Chất liệu của áo sơ mi này dệt từ sợi tổng hợp 300s sờ vào rất mềm mại dễ chịu là cực phẩm của các loại áo sơ mi tổng hợp...."
Trong phòng thử đồ bỗng có một cặp nam nữ đi ra.Họ vừa thử đồ xong định ra tính tiền thì cô gái kế bên ngoái đầu lại nhận ra Lý Thiên Nguyệt.
" Ô đây không phải là tiểu thư Thiên Nguyệt sao?"
Nghe ai đang gọi mình nên cô quay đầu lại nhưng không phải là quay lại nói chuyện mà là quay lại xem kẻ điên đó là ai.
Người đàn ông kế bên nghe vậy cũng quay lại với khuôn mặt ngạc nhiên.
Lý Thiên Nguyệt không quan tâm đến hai người họ quay lại nói với nhân viên " Lấy cho tôi cái áo này cỡ mà đàn ôn cao chuẩn 1 m 88 mặc vừa ấy.Phiền cô kiểm tra kích cỡ giúp cho tôi đừng lấy nhầm"
" Vâng ạ!" nhân viên cửa hàng vui vẻ vội vàng đi in hóa đơn.Lý Thiên Nguyệt nhìn sang phía khác muốn tìm một cái cà vạt phù hợp với cái áo vừa chọn được.
Cô gái kia bị phớt lờ hoàn toàn thì lườm quýt nói" Đừng tỏ vẻ là tiểu thư đài cát nữa cũng chỉ là một đứa ngốc bị người khác điều khiển thôi!" Nói rồi ả ta quay lại nói với tên đàn ông kế bên " Đúng không anh ba anh định làm thông gia với gia đình cô ta nhưng ba anh có tính toán riêng dại gì mà cho anh lấy một đứa ngốc chứ"
Trương Tuấn Triệt đích danh là một tên ăn chơi trăng hoa nhất ở thành phố này.Trước đây quả thực tên này cũng thèm thuồng nhỏ dãi Lý Thiên Nguyệt vì dung mạo và dáng người của Lý Thiên Nguyệt rồi.
Nhưng Thiên Nguyệt lại chẳng nể mặt anh ta cô lúc nào cũng muốn làm theo ý mình chỉ nói chuyện với những người thân nhất thôi.
Vì vậy dần dần cậu ấm này càng ưa thích công kích cô khi cô kết hôn lại càng lấy những nỗi đau của cô làm niềm vui
Cô gái kia vẫn không ngừng líu lo" Còn nữa mấy đời nhà họ Mạc đều đi theo thương nghiệp lẫn chính trị. Cho dù quyền thế hay uy quyền thì tuyệt đối là số một số hai trong nước, sao lại có mắt như mù đi cưới một đứa con riêng về làm vợ chứ"
Trương Tuấn Triệt không mấy lần có cơ hội châm chọc Lý Thiên Nguyệt, lập tức bày ra gương mặt biểu cợt lên tiếng" Nói không sai nếu không phải ông nội Mạc kiên trì cộng thêm gia đình cô muốn ôm chặt đùi nhà họ Mạc thì loại người như cô ta chẳng đủ căn bản để bước qua nhà họ Mạc nữa mà"
" Thưa cô" Nhân viên đứng bên với khuôn mặt lo lắng sợ Lý Thiên Nguyệt ảnh hưởng đến tâm trạng rồi bỏ đi dẫn đến việc tờ hóa đơn sắp tới tay sẽ bay mất,cho nên cô ta vội vàng cầm túi quần áo đã gối cẩn thận đi đến "Tôi đã gối áo cẩn thận cho cô rồi, cô quẹt thẻ hay thanh toán bằng tiền mặt ạ"
Từ đầu đến cuối Lý Thiên Nguyệt chưa hề nhìn về phía họ.Chưa kịp nói gì thì cô gái kia sáp lại nói" Cô Lý sang quá nha một chiếc áo sơ mi một trăm sáu mươi nghìn luôn cô trả nổi không đấy?"
Cuối cùng thì Thiên Nguyệt cũng nhìn cô ta một cái thản nhiên nói" Hóa ra thiểu năng cũng không phải ngốc hoàn toàn ngay cả mấy số cũng đếm được nữa"
Chắc ả ta không nghĩ rằng người trước mặt không phải Lý Thiên Nguyệt nhỉ?.Nhưng đúng là vậy mà cô là sát thủ chứ không phải cô gái bình thường sao để những đứa điên quẩy nhiểu cuộc sống của mình được chứ.
Từ nãy đến giờ cô im lặng không phải vì sợ mà là không muốn phí lời với bọn người này.
" Cô nói ai là thiểu năng? Cô mới là người thiểu năng đấy đồ con riêng!" Ả ta hét lên như muốn phun lửa nhưng vậy càng làm cô vui hơn.
Không biết ả ta lấy thông tin cô là con riêng ở đâu nhưng chắc chắn là không phải rồi mà là cô có một đứa em gái cùng cha khác mẹ do chính sai lầm của cha cô gây ra nhưng đây cũng là thông tin của căn cứ cô tìm được không biết đúng hay không thôi.
" Kết hôn với Mạc Thiên Nhật Dạ nhưng chưa bao giờ xuất hiện cùng nhau vậy chắc cái chức danh Mạc Phu Nhân này chỉ là hữu danh vô thực rồi nhỉ? Tôi chống mắt xem tới ngày cô bị đuổi ra khỏi nhà"
" Phải không?"