" Ba, lễ mừng thọ ông nội Mạc, nhà chúng ta cũng đến chứ ạ?" Lý Thiên Như đột nhiên hỏi.
" Dĩ nhiên rồi, là gia đình thông gia tiệc mừng thọ tất nhiên chúng ta phải đến chứ!"
" Nhưng mà ba con rất lâu rồi không mua quần áo mới…" Lý Thiên Như nói với giọng rất tủi thân nũng nịu" Con có thể đi theo anh chị đi mua quần áo không ạ?"
" Không phải ngày nào con cũng đi mua sắm tiền xài là để đổ vào mấy cái cửa hàng quần áo hết sao? Còn thiếu quần áo gì nữa?" Lý Nhật Trường nghiêm khắc mắng một câu" Đừng lộn xộn!"
" Bình thường con chỉ mua váy mặc bình thường nhưng đây là tiệc mừng thọ của ông nội Mạc mà ba sao con có thể ăn mặc như thường ngày được vậy còn thể thống gì ạ?" Ngừng một chút Lý Thiên Như nói tiếp" Với lại hai người họ đâu phải đi hẹn hò đâu dẫn con theo cũng đâu có sao…"
" Con…" Lý Nhật Trường định lên tiếng trách móc.
" Nếu Thiên Như cũng đi dự lễ thường thọ thì cứ dẫn con theo chọn mấy bộ trang phục cũng đâu có sai" Triệu Mỹ Hân ở bên cạnh tiếp lời " Hai đứa đều là con gái yêu dấu của ông, ông cũng không thể thiên vị một đứa phải không?"
" Đúng vậy đúng vậy, ba thiên vị!" Nói rồi Lý Thiên Như quay qua ôm tay Triệu Mỹ Hân nói" Ba không thương con bằng dì đâu!"
Vậy thì khỏi cần thương Lý Thiên Nguyệt nghĩ trong lòng.
" Nếu Thiên Như muốn thì cùng đi đi đi" Lý Thiên Nguyệt thờ ơ nở nụ cười.
" Chị, chị là tốt nhất!" Lý Thiên Như mắt sáng quay qua nói với cô.
Lý Thiên Nguyệt nhếch môi cười khinh bỉ chỉ muốn phun ra hai từ giả tạo.
Cô ta muốn đi cùng thì cứ đi cùng thôi.
Chỉ mong đến lúc đó cô ta đừng hối hận là được.
" Thiên Nguyệt con thật sự quá chiều Thiên Như rồi,từ lúc còn nhỏ đã luôn nhường nhịn nó" Lý Nhật Trường thấy Lý Thiên Nguyệt không phản đối nên cũng không muốn lên tiếng trách cứ gay gắt nữa"
Khóe miệng Lý Thiên Nguyệt thoáng nở nụ cười lạnh nhưng không dễ để phát hiện bày ra vẻ mặt chiều chuộng Lý Thiên Như nói" Đây là em gái con yêu thương nhất mà nếu con không chiều chuộng vậy thì ai chiều?"
Đúng vậy Lý Thiên Nguyệt từ lúc nhỏ đã rất yêu thương Lý Thiên Như rồi nếu cô ta muốn gì thì Lý Thiên Nguyệt đều đem đến cho cô ta đến cả chiếc váy yêu thích nhất nếu Lý Thiên Như thích thì Lý Thiên Nguyệt vẫn có thể nhường được luôn mà.
Tuy nhiên cô ta lại có phước mà không biết thưởng thấy sang bắt hoàng làm thọ tưởng được Lý Thiên Nguyệt yêu thương cái muốn làm gì thì làm riết cả chồng của chị càng muốn cướp.
Hứ!
Cái thứ đó cô đây rất khinh bỉ!
Lúc này Lý Thiên Như không hề chú ý đến nét cười bí hiểm của Lý Thiên Nguyệt chỉ đau đáu nhìn về phía Mạc Thiên Nhật Dạ " Anh Nhật Dạ chút nữa em sẽ yên lặng đi theo nah chị,sẽ không làm phiền anh chị.Chờ chị mua quần áo váy xong thì em sẽ chọn cho em được không ạ?"
Đôi mắt lạnh lùng của Mạc Thiên Nhật Dạ bỗng lay động rơi xuống người cô ta nhưng không trả lời.
Ánh mắt vui vẻ của Lý Thiên Như bỗng cứng đờ.
Đúng là đến cả một câu nói anh cũng keo kiệt với cô ta.
Triệu Mỹ Hân lôi kéo cánh tay Lý Thiên Như" Không phải chỉ đi mua váy áo sao?Thiên Như con cũng không cần phải tự chịu thiệt như vậy.Hiếm khi được theo chị và anh rể ra ngoài, nhớ chọn đồ mắc nhất đắt nhất mà mua.Dù sao tiền của anh rể con có xài mấy đời cũng không hết.Đúng không Thiên Nguyệt?"