Người giám đốc ngạc nhiên nói" Tổng giám đốc Ánh Nguyệt,cô cũng có em gái sao? Từ lúc biết cô đến giờ chưa từng nghe cô giới thiệu đấy."
Khuôn mặt Ánh Nguyệt vẫn vô cảm không có ý định trả lời câu hỏi của người giám đốc.
Nhưng dù gì cũng khó từ chối người giám đốc đó vả lại Lý Thiên Như đột nhiên xen vào làm cho cô khó mà từ chối được.
Ánh Nguyệt cười nhẹ nói"Lâu rồi chưa chơi thể thao nên cũng muốn quên cách cầm gậy nên mong Giám đốc nương tay đừng dọa tôi sợ đến mức òa khóc thì thật mất mặt"
Người giám đốc biết Ánh Nguyệt không muốn nhắc đến chuyện gia đình nên cũng biết ý không hỏi tới,ông ta cười lên đáp" Không tới mức đó đâu! Ai lại nỡ làm mỹ nhân như Tổng giám đốc Ánh Nguyệt đây khóc chứ!"
Lý Thiên Như bị bơ từ đầu đến giờ sắc mặt đã tối lại,cô ta bậm môi nói" Chị,chúng ta chơi vài ván đi"
" Tổng giám đốc Ánh Nguyệt,cô và em gái cô chơi vài ván đi,xem như cho tôi xem tài nghệ của cô"
Ánh Nguyệt mỉm cười nói" Cũng không có tài nghệ gì,chỉ là dân nghiệp dư"
Cô vừa dứt lời liền cầm lấy gậy đánh golf trong tay Lý Thiên Như ánh mắt lạnh lùng nói nhỏ vào tai Lý Thiên Như" Tôi không muốn cãi cọ với cô nơi đông người nhưng đã lớn rồi đừng có quá tham lam,chỉ biết chuộc lợi cho mình"
Lý Thiên Như bĩu môi tỏ ý khinh bỉ không xem những lời Ánh Nguyệt nói là gì.
Cô ta nhanh chóng đi lên phía trước cầm một chiếc gậy khác nhanh chóng đánh vào bóng của mình.Trong khi đánh cô ta cố ý di chuyển cơ thể để lúc cô ta đánh bóng Mạc Thiên Nhật Dạ có thể nhìn thấy rõ ràng.
Đường bóng của cô ta khá ổn định nhưng khi gần đến lỗ đột nhiên lại rẻ sang một hướng chưa kịp vào lỗ đã dừng lại.
Lý Thiên Như hụt hẫng nhưng nghĩ chắc cô cũng không làm tốt hơn được đâu.
Ánh Nguyệt vẫn đứng quan sát sân cỏ chưa có ý định đánh,ánh mắt cô hờ hững lạnh lùng khó gần nhưng lại mang cho người khác sự tò mò.Càng tỏ ra xa cách không lại càng khiến sức hút của mình tăng lên.
Lý Thiên Như nhìn thấy Ánh Nguyệt vẫn đứng yên tại chỗ thì sốt ruột nói" Chị,chị mau lại đánh đi.Tổng giám đốc và mọi người đang đợi xem chị đánh kìa đừng để mọi người chờ quá lâu."
Ánh Nguyệt liếc nhìn cô ta,tiến lại vị trí mình đã tính toán kĩ vung gậy đánh vào bóng của mình mà không biết trùng hợp hay không nó lại nằm ngay tầm mắt Mạc Thiên Nhật Dạ.Không cần lòng vòng trái bóng nhanh chóng lăn vào lỗ.
Một cách nhanh chóng.
Phải nói đúng hơn là quá hoàn hảo.
Người giám đốc ở gần đó nhìn thấy Ánh Nguyệt thì cảm thán đi lại nói" Tổng giám đốc Ánh Nguyệt,cô đúng là khiêm tốn.Đánh golf giỏi vậy mà nói là không giỏi thể thao.Đường bóng của cô quá xuất sắc!"
Ánh Nguyệt cười nhẹ nói với Tổng giám đốc" Cũng không giỏi đến mức đấy, chắc chỉ do vận may thôi"
Người giám đốc đó cùng với vài người bạn lần lượt đánh bóng, Lý Thiên Như không tin cô lại đánh bóng vào lỗ cũng nhanh chóng đánh bóng và người cuối cùng là cô.
Lần này khác với lần trước Lý Thiên Như đánh bóng vào lỗ và Ánh Nguyệt cũng như cũ bóng nhanh chóng vào lỗ.Nhưng có đều Ánh Nguyệt đã hai lần cho bóng vào lỗ rất nhanh chóng được sự khen ngợi từ mọi người đến cả các Giám đốc đánh bóng đã lâu cũng phải cảm phục.
" Quả là không nên coi thường phụ nữ!Tổng giám đốc Ánh Nguyệt vừa xinh đẹp tài giỏi chơi thể thao cũng phải khiến người ta thốt lên mấy từ cảm thán.Sống ở Pari lâu nên mấy trò chơi của bọn già này cô cũng nắm rõ.Tổng giám đốc Ánh Nguyệt,thật đáng khâm phục"
Ánh Nguyệt cười khách sáo đáp" Giám đốc quá khen rồi, dù ở Pháp lâu nhưng vẫn còn nhiều thứ tôi chưa biết cần phải học hỏi thêm, vả lại tôi đánh golf cũng chả chuyên nghiệp gì chỉ học vẹt sao bằng dân trong nghề như các Giám đốc ở đây."
Lý Thiên Như dù đã đánh được bóng vào lỗ nhưng vẫn không ai để ý đến cô ta nghe vị lãnh đạo đó khen Ánh Nguyệt cô ta nghiến răng nghiến lợi chỉ muốn nhào tới đối chấp với cô nhưng nhớ đến mấy cái tát của ba năm trước cô ta vẫn không khỏi ớn lạnh.Thật sự Ánh Nguyệt ra tay rất mạnh giờ cô ta vẫn chưa quên cảm giác đó.
Một vị lãnh đạo khác thấy Ánh Nguyệt thật sự có tài năng lại giỏi ăn nói nên kéo cô lại phía bên ghế đá mà Mạc Thiên Nhật Dạ đang ngồi nói" Tổng giám đốc Ánh Nguyệt,nghe nói cô ở Pháp ba năm chắc đã có nhiều trải nghiệm khó quên.Hôm nay có thời gian rảnh cô lại đây hàn huyên với chúng tôi vài câu."
Ánh Nguyệt nhìn thấy Mạc Thiên Nhật Dạ khuôn mặt vẫn như cũ lạnh lùng cô dừng bước nói" Ở đó có một vị thần đang ngồi tôi lại là người lạ sao dám lại đó phá hỏng bầu không khí?"
Vị lãnh đạo kia biết người cô đang ám chỉ là Mạc Thiên Nhật Dạ liền lên tiếng" Tối hôm qua tôi nghe thấy trợ lý của Tổng giám đốc Mạc thị còn chào nói với cô lâu ngày không gặp có lẽ là hai người quen biết nhau thì sao gọi là người lạ? Cô lại đây nói chuyện với chúng tôi vài câu nào sẽ không mất nhiều thời gian của cô"
Dù cô có trăm phương nghìn kế thoát khỏi tình huống này nhưng cô lại không từ chối vẫn để vị lãnh đạo đó kéo cô ngồi xuống vị trí gần Mạc Thiên Nhật Dạ nhất.Dù bây giờ có thoát khỏi thế bí nhưng trong tương lai chắc chắn sẽ không dễ dàng như hôm nay.Vả lại cô đang lăn lộn trong giới kinh doanh việc chạm mặt nhau cũng không khó hiểu,với lại chuyện cũ cô không muốn nhắc tới Mạc Thiên Nhật Dạ càng muốn giấu nhẹm nó đi vậy thì ai lại dám khơi ra.
Giới kinh doanh tuy phức tạp trắng đen khó phân biệt nhưng những chuyện trong quá khứ dù có kịch tính hấp dẫn thế nào thì khi chính chủ đã làm mặt lạnh không muốn bị khơi ra bọn họ khó lòng mà dám nói ra một chữ,mà nhân vật chính ở đây lại là Tổng giám đốc Mạc thị một người làm giới kinh doanh phải tôn sùng dù có tò mò chuyện đời tư cũng không dám nói nhiều.
Lúc nãy vị lãnh đạo kéo Ánh Nguyệt đến đây nhìn thấy Mạc Thiên Nhật Dạ chăm chú xem Ánh Nguyệt đánh golf nghĩ rằng anh có hứng thú với cô nên tìm cách kéo cô lại chỗ này.
Vừa kéo cô vị lãnh đạo vừa cười nói" Thật sự muốn biết Tổng giám đốc Ánh Nguyệt là tiểu thư nhà nào mà lại tài giỏi đến vậy.Một người trẻ như cô lại có thể khiến cho giới kinh doanh thế giới náo động một lên vì là người phụ nữ đầu tiên ở Bắc Kinh có tên trong doanh sách những nữ doanh nhân thành công nhất thế giới!Tổng giám đốc Ánh Nguyệt,tôi thật sự tò mò xuất thân của cô,không biết cô ở đâu lại có thể làm được điều như thế!"
Mấy người ngồi ở bàn trà cũng đã từng nghe danh của cô nên mỉm cười chào hỏi.
Từ đầu khuôn mặt Ánh Nguyệt chỉ miễn cưỡng mỉm cười khách sáo dù là nụ cười nhưng cũng chỉ là qua loa cho có không để lời nịnh hót vào tai.
" Tổng giám đốc Ánh Nguyệt và Tổng giám đốc Mạc chắc đã từng gặp nhau nhỉ? Dù chỉ mới đến Bắc Kinh nhưng tôi nghe nói Tổng giám đốc Ánh Nguyệt cũng từng ở nước một thời gian mà?"
Ánh Nguyệt quay qua nhìn Mạc Thiên Nhật Dạ vừa hay chạm vào ánh mắt anh cũng đang nhìn cô.Cả hai đều đưa mắt nhìn nhau trước cái nhìn tò mò của các vị lãnh đạo.
Nụ cười của Ánh Nguyệt từ đầu đến cuối vẫn như cũ không mặn không nhạt,cười như không cười nghe nhắc đến Mạc Thiên Nhật Dạ cô cũng không có biểu cảm gì quá khích đáp" Nghe danh một nhân vật lẫy lừng danh tiếng vang dội như Tổng giám đốc Mạc đây cũng bình thường.Trước kia tôi cũng từng ở nước việc gặp gỡ Tổng giám đốc Mạc ở vài tiệc xã giao có vài lần nhưng chỉ sợ là công việc của Mạc Tổng đây quá nhiều vừa công ty trong nước vừa ngoài nước e là không nhớ ra một nhân vật nhỏ bé như tôi" Nói rồi cô cầm một tách trà trên bàn mỉm cười rồi uống một ngụm.
" Tổng giám đốc Ánh Nguyệt" Mạc Thiên Nhật Dạ cất lời,chỉ vài chữ đơn giản nhưng trong miệng anh phát ra lại được nắn nót một cách đặc biệt.
Nụ cười của Ánh Nguyệt vẫn như cũ cô nhìn thẳng vào mắt Mạc Thiên Nhật Dạ dù không rõ là anh đang kêu cô hay là chất vấn nhưng cô vẫn trả lời" Mạc Tổng?"
Anh và cô lúc này một người gọi một người đáp chỉ sợ đến tối vẫn chưa nghe được câu trả lời.
" Đánh bóng rất đẹp"