Mục lục
Định Mệnh Trái Ngang: Anh yêu Em!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Một lúc sau,khi cả bốn người thảo luận về kế hoạch xong thì tản ra vì sợ sẽ bị mọi người nghi ngờ Tuy đây là lần đầu tiên Mạc Thiên Nhật Dạ gặp hai người kia nhưng lại khá ăn ý,không bị bắt đồng quan điểm.Có lẽ vì Mạc Thiên Nhật Dạ cũng từng tham gia giới hắc đạo tuy hoàn lương nhưng đã ngấm vào người từ lâu.

Chào tạm biệt hai người,cô và anh nhanh chóng tách hai người ra.

Trên đường về bàn tiệc,Lý Ánh Nguyệt nhìn người đàn ông bên cạnh bỗng cảm thấy anh thật xa lạ.Dường như cô vẫn chưa thật sự hiểu người đàn ông này.Đôi mắt trong suốt dò xét anh rồi cất tiếng" Sao anh lại muốn tham gia vụ này?"

Lý Ánh Nguyệt biết anh không phải là người tùy hứng càng không phải là người làm việc thiếu suy nghĩ.Chắc chắn mọi chuyện đều được anh sắp xếp từ trước.

" Anh không được tham gia sao?" Mạc Thiên Nhật Dạ hỏi lại.

" Anh đoán xem?"

Cả hai đấu võ mắt đến cuối cùng Mạc Thiên Nhật Dạ cũng chịu thua,đôi mắt màu hổ phách nhìn Lý Ánh Nguyệt.Trái tim cô đập loạn nhịp,khung cảnh như dừng lại nhưng cô vẫn cố kìm chế bản thân.Thà chết chứ không khuất phục bởi Mạc Thiên Nhật Dạ.

" Em nói với anh vì sao lại muốn tham gia đi,rồi anh nói?"

Lâm Hữu Kỳ và tên cầm đầu của đường dây ma túy này chính là anh em chí cốt của nhau.Nhưng vì lợi trước mắt Lâm Tất Vỹ tức là trùm dây ma túy phản bội anh em tốt của mình mà tự thành lập bang phái,bắt đầu con đường sai trái.Thật ra việc ông ta tách khỏi Lâm bang của Lâm Hữu Kỳ cũng không gọi là phản bội nhưng có điều vì muốn bang của ông ta phải đứng nhất mà dùng không biết bao nhiêu kế hèn mọn nhưng Lâm Hữu Kỳ lại rất hùng mạnh cùng với lực lượng sát thủ đáng gờm.

Lý Ánh Nguyệt là con nuôi được Lâm Hữu Kỳ nuôi dưỡng từ nhỏ.Nếu không trả mối thủ này thì sao đáng làm đạo con?

***

Lý Ánh Nguyệt cùng Mạc Thiên Nhật Dạ nhanh chóng thoát khỏi ánh mắt tò mò của mọi người vì sự xứng đôi của mình.

Mạc Thiên Nhật Dạ tỏ ý muốn đưa cô về,Lý Ánh Nguyệt cũng không từ chối.Điều cô gấp gáp nhất chính là tìm cách để Lâm Tất Vỹ lộ diện.

Biết được Lý Ánh Nguyệt đang nôn nóng,Mạc Thiên Nhật Dạ ở một bên trấn an" Em cứ yên tâm đi.Chưa đầy một tuần sẽ khiến hắn ta không muốn cũng phải tự lộ diện"

" Vậy chúng ta phải làm sao mới có thể dụ hắn ta ra?"

" Để sáng mai anh liên lạc với Lưu Mộ Hàn đến góp sức"

Tên buôn bán vũ khí ở hắc đạo này chắc cũng có quen biết rộng.Việc tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn.

" Có Lục Nghị Phàm không?"

Mạc Thiên Nhật Dạ nhíu mày nhìn Lý Ánh Nguyệt,ánh mắt đầy sự ghen tuông" Sao? Muốn có anh ta nữa à?"

Lý Ánh Nguyệt thành thật trả lời" Không phải.Nếu có thì để tôi chuẩn bị tinh thần đấu võ mồm với anh ta trước"

“…”

Ngoài sáng anh ta là bác sĩ nhưng lúc còn trẻ vẫn có gia nhập hắc đạo.Nếu có Lục Nghị Phàm thì như hổ mọc thêm cánh.

Nhưng trời đã tối,ngày mai anh mới có thể liên lạc với hai người họ…

" Sao lại không liên lạc bây giờ luôn"

" Trời đã tối rồi,bọn họ chắc cũng đang nghỉ ngơi.Vả lại em cũng cần về nhà…"

" Không cần…bây giờ lái xe đến Lâm bang,chúng ta gặp Lyan và Rivit!"

“…”

Trước khi đến nơi cô liên lạc cho Lý Thiên Nguyệt báo rằng tối nay mình sẽ không về nhà và sẽ vắng mặt trong vài ngày để đi công tác.

Chiếc Audi lao nhanh trong màn đêm.Sự lạnh giá bên ngoài cũng không bằng cảm xúc của Lý Ánh Nguyệt bây giờ.

Nghĩ đến việc bắt Lâm Tất Vỹ thì cô đã cảm thấy thật thú vị nhưng nó chắc chắn là một chặn đường khó khăn.

Đến Lâm bang cũng đã gần mười giờ tối.Bọn thuộc hạ chỉ còn vài người canh gác cùng với lác đác vài người đi tuần tra.

Khung cảnh bên trong chìm trong im lặng cùng tiếng bước chân.

Lúc này Mạc Thiên Nhật Dạ hiểu được một phần tính cách yên tĩnh và lạnh lùng của Lý Ánh Nguyệt là do đâu mà ra.

Dù Lý Ánh Nguyệt đã không còn là một sát thủ nhưng những người Lâm bang nhìn thấy cô đã vui mừng,tôn kính mà chào hỏi một cách nghiêm trang.

Chỉ là liếc mắt nhìn tới người đàn ông bên cạnh sát thủ Rose thì bọn họ lại khó hiểu.

Người đàn ông đó là ai?

***

Nếu đã đến Lâm bang rồi thì không thể không đến gặp Lâm Hữu Kỳ.

Tuy nhìn mặt Mạc Thiên Nhật Dạ rất trầm tĩnh không hồi họp nhưng cô cảm thấy đôi tay anh đã đẫm mồi hôi.

Vào thư phòng,căn phòng được bố trí không khác gì lúc xưa,càng ngày lại càng sơ xài.

Tuy trời đã tối nhưng Lâm Hữu Kỳ vẫn còn thức,ông đang ngồi trên sô pha vừa uống trà vừa xem giấy tờ gì đó.

Khi Lý Ánh Nguyệt và Mạc Thiên Nhật Dạ bước vào,ông ngước lên nhìn.Trong mắt có sững lại một lúc rồi quay trở lại gương mặt không cảm xúc

" Đây là…"

" Ba,là Mạc Thiên Nhật Dạ,chồng cũ của con…"

Lâm Hữu Kỳ híp mắt nhìn Mạc Thiên Nhật Dạ.Tướng mạo người đàn ông này đúng là…"

" Mạc Thiên Nhật Dạ,Lục Nghị Phàm và Lưu Mộ Hàn đây là…"

" Từ xưa chúng tôi đã thành lập thành một bang và duy trì đến bây giờ.Nhưng đã lâu tôi không còn gia nhập quá nhiều về nó.Tuy vậy,tôi lại rất có hứng thú với một việc…"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK