Hàn Triết Viễn ghét bỏ hất tay Lý Thiên Như không chút thương tiếc,anh ta quay qua Ánh Nguyệt nói"Em chơi với anh vài ván thôi cũng được,lâu rồi chúng ta không gặp nhau"
Lý Thiên Như bị hất tay trước mặt nhiều người thì tức giận nhưng không từ bỏ ý định.Cô ta ôm cánh tay Hàn Triết Viễn nói" Triết Viễn,anh dạy em ném phi tiêu đi? Để em hạ gục Ánh Nguyệt"
Lúc này Hàn Triết Viễn mới quay qua nhìn cô ta nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng, anh ta lạnh nhạt đáp" Cô mà cũng có cửa đòi thắng cô ấy à? Thiên Như cô đang bị ảo tưởng đúng không? Đừng nói là bây giờ trong tương lai cô có học mười năm ném phi tiêu chưa chắc bằng cô ấy!"
Lời vừa nói xong sắc mặt Lý Thiên Như đen lại,cô ta trợn mắt nhìn Hàn Triết Viễn không ngờ anh ta lại có thể nói mấy từ ngữ hạ nhục cô ta mà người được so sánh với cô ta lại là người cô ta ghét nhất!
Không đợi Lý Thiên Như nói thêm lời nào Hàn Triết Viễn quay qua nói với Ánh Nguyệt " Nguyệt,chúng ta lại chỗ ném phi tiêu.Nếu em không biết ném thì anh có thể dạy"
Ánh Nguyệt khoăn tay nhìn hai người trước mặt đang diễn trò.Cô không có ý định sẽ cùng Hàn Triết Viễn đi ném phi tiêu nhưng nhìn sắc mặt Lý Thiên Như rất sinh động cô lại muốn thử một lần chọc tức cô ta sẽ thế nào.
Ánh Nguyệt gật đầu bước đi cùng Hàn Triết Viễn nói" Tùy anh"
Đi lại chỗ ném phi tiêu Hàn Triết Viễn định lại gần hướng dẫn cô ném thì một bóng lưng ập đến khiến cô đứng hình.
Mùi hương quen thuộc từ sau lưng cô truyền đến.Ánh Nguyệt quay lại nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Mạc Thiên Nhật Dạ.
Mạc Thiên Nhật Dạ không nói gì anh cầm tay cô cơ thể áp sát vào lưng cô dịu dàng nói" Dù mới tập ném phi tiêu nhưng thứ cần nhất là sự bình tĩnh.Kiểm soát lực tay không cho phi tiêu lệch hướng..."
Đối với sát thủ bọn cô xem trò ném phi tiêu nhưng một thứ tiêu khiển.Dù bắt cô nhắm mắt cũng có thể ném chính xác chỗ điểm cao nhất.Hàn Triết Viễn là một người tự cao tự đại dám thách cô chơi cùng chắc vì nghĩ cô không giỏi trò này vì anh ta cũng đã tránh mặt cô suốt tám năm mà?Nhưng không lẽ Mạc Thiên Nhật Dạ cũng nghĩ không không biết chơi trò này?
Ánh Nguyệt cúi xuống nhỏ giọng vào tai Mạc Thiên Nhật Dạ" Mạc Tổng,anh thật sự nghĩ tôi không biết chơi trò này sao?"
Mạc Thiên Nhật Dạ không trả lời câu hỏi của cô vẫn đứng giảng giải về cách ném phi tiêu sao cho được điểm cao nhất.
Như vậy cũng tốt.Cô cũng không muốn làm tâm điểm chú ý.Lúc nãy đã đánh bóng vào lỗ hai lần nếu giờ còn ném phi tiêu ngay tâm thì nếu người ta không bàn tán cũng lạ.
Từ khi Mạc Thiên Nhật Dạ bước lại đây tiếng ồn ào cười nói của mọi người như im bật.Không một tiếng động phát ra không khí như ngưng trệ.Lý Thiên Như trừng mắt nhìn Ánh Nguyệt cô ta không biết cô kiếp trước làm gì mà kiếp này lại lấy hết tất cả mọi thứ của cô.Không chỉ cô ta Hàn Triết Viễn và mọi người ở đây đều dán chặt ánh mắt nhìn hai người đang không màng đến sự bàn tán của những người đang có mặt.
Khi Mạc Thiên Nhật Dạ nói xong về cách ném phi tiêu anh vỗ nhẹ vai cô nói" Làm thử một lần xem"
Ánh Nguyệt gật đầu thả lòng cơ thể nhắm vào mục tiêu ở phía trước ném.Không ngoài dự tính chiếc phi tiếu ngoan ngoãn nằm ngay vòng tròn ngay giữa không sê dịch một chút nào.
Khuôn mặt cô vẫn lạnh lùng không có chút vui mừng kinh ngạc,cô quay qua nói với Mạc Thiên Nhật Dạ" Cảm ơn Mạc Tổng."
Cánh tay đang đặt trên vai Ánh Nguyệt vẫn không buông xuống.Mạc Thiên Nhật Dạ im lặng nhìn cô rất lây sau vẫn không lên tiếng.Không chỉ Mạc Thiên Nhật Dạ thay đổi cả Ánh Nguyệt cũng đã thay đổi không ít.Khuôn mặt cô luôn lạnh lùng vô cảm,cô ít nói ít khi bộc lộ cảm xúc của mình trước mặt mọi người.Dường như người này không còn là Ánh Nguyệt mà anh từng quen mà là một con người khác.
Ánh Nguyệt đợi rất lâu nhưng Mạc Thiên Nhật Dạ vẫn không trả lời,cô quay lại hỏi Mạc Thiên Nhật Dạ" Anh buông tôi ra được chưa?"
Nghe vậy Mạc Thiên Nhật Dạ im lặng bỏ tay xuống lùi lại một bước cho Ánh Nguyệt một khoảng trống.Thấy rõ sự lạnh lùng và xa cách không muốn nhìn thấy anh một giây nào của cô anh cũng chỉ im lặng.Ánh Nguyệt lách qua khoảng trống đó nhanh chóng bước đi khỏi cửa không ngoảnh mặt lại.
Chính anh là người đã đẩy cô ra nên hoàn cảnh ngay lúc này của cô và anh cũng không có gì khó mà giải thích được.Anh là người tàn nhẫn trước thì cũng đừng nói cô nhẫn tâm.Cũng chính anh là người lấy lí do Mạc Thiên Nhật Dạ đã chết để mong cô buông tha cho anh.Cô không còn đeo bám,níu kéo gì anh nữa.Anh cũng không thể trách cô về con người của cô hiện nay vì nó vốn không liên quan gì đến anh.
Anh là tổng tài cao cao tại thượng còn cô chỉ là một con người bình thường.Anh thống trị cả bên sáng lẫn tối còn cô chỉ là một sát thủ bên tối.Anh với cô vốn không thuộc về nhau cả về sau càng không.
Từ lâu cô cũng không còn nghĩ về anh nữa.Lúc về Trung Quốc cô cũng không có hy vọng gặp lại anh càng không muốn có chuyện nối lại tình xưa.Đã tuyệt thì nên tuyệt hẳn,trong căn phòng khách sạn ở bar khi Mạc Thiên Nhật Dạ nói cứ xem anh chết thì những tình cảm khắc sâu của cô cũng vì lí trí mà tan tành mây khói.
Ánh Nguyệt bước vào phòng của mình, cô đi nhanh vào phòng tắm.Xả nước trong vòi.Nước nhanh chóng chảy ra.
Nước lạnh làm cô bừng tỉnh lại.Cô cười khẩy lạnh giọng nói" Ánh Nguyệt,chỉ là gặp lại người cũ thôi mà sao phải phản ứng như thế?"