Nhưng như vậy cũng tốt ít ra cô không cần phải chạm mặt tên Hàn Thiên Viễn nữa.
" Cũng được, vậy anh tính chuyển đến bệnh viện nào?"
" Anh sẽ sắp xếp"
" À"
Lý Thiên Nguyệt đáp lời,lâu lâu lại ngước lên nhìn sắc mặt của Mạc Thiên Nhật Dạ.
Rõ ràng là anh rất để ý đến mấy tin nhắn đó nếu như anh còn biết rõ quan hệ của cô và Hàn Thiên Viễn thì chắc không chỉ là chuyển viện cho Tôn Lịch Nhi.
Lý Thiên Nguyệt vừa thầm may mắn đã kịp lúc xóa hết tin nhắn đi vừa thầm mắng chửi Tôn Lịch Nhi.Nằm không mà cũng gây họa cho cô nữa!.
Lý Thiên Nguyệt cúi đầu nhắn cho Tôn Lịch Nhi biết về việc chuyển viện kèm theo là chúc mừng cô ấy cuối cùng cũng thoát khỏi tảng băng lạnh mang tên Hàn Thiên Viễn mặc kệ Tôn Lịch Nhi có gào thét như thế nào.Nhìn thấy Tôn Lịch Nhi thê thảm gào thét cô chỉ nhếch nhẹ môi tắt điện thoại.
Lý Thiên Nguyệt nhìn Mạc Thiên Nhật Dạ,chủ động còn hơn bị động ôm lấy cánh tay anh, nũng nịu nói" Cảm ơn ông xã!Ông xã đại nhân!Ông xã là số một!" Mạc Thiên Nhật Dạ cười khẩy rút cánh tay khỏi cô,hoàn toàn không tin bộ dáng chân thành của cô.
Lý Thiên Nguyệt lại đưa tay kéo ống sơ mi của anh.
Vừa kéo Lý Thiên Nguyệt cố gắng thể hiện độ chân thành với Mạc Thiên Nhật Dạ, chớp mắt nhìn anh" Em chưa từng rung động với Hàn Thiên Viễn dù chỉ là một lần!Anh nên biết trước khi gả vào nhà họ Mạc lấy anh thì em chưa thề yêu đương với chàng trai nào, cái gọi là quá khứ cũng không.Từ lúc kết hôn em chỉ một lòng chung thủy với anh!Em thật sự là người có thể xác và tinh thần trong sáng điển hình!"
Nghe thấy hai chữ "điển hinh"này, Mạc Thiên Nhật Dạ mới hờ hững liếc cô một cái, hiếm khi kiên nhẫn ngồi im nghe cô thành khẩn giải thích.
Lý Thiên Nguyệt liền tiện đà ôm lấy tay anh" Trước khi ở bên cạnh anh em chưa hề yêu bất kì một người đàn ông nào!" đúng là như vậy từ khi nhận thức mình là đứa trẻ bị bỏ rơi cô không hề mong chờ sẽ có một người đàn ông sẵn sàng dang tay ra mà che chở cô, chỉ có một mình cô tiến về phía trước nhưng từ khi gặp Mạc Thiên Nhật Dạ cô lại dần phá bỏ suy nghĩ đó.
Mạc Thiên Nhật Dạ mỉm cười, đưa tay vuốt tóc cô,hỏi một câu sâu xa" Em đây là đang thổ lộ với anh đó à?Em yêu anh đúng không?Hửm?"
Tim Lý Thiên Nguyệt lập tức đập thình thịch.Giữa cô và Mạc Thiên Nhật Dạ dường như đã có hết thảy những ngọt ngào ấm áp nhưng chưa ai nhắc đến từ yêu này.
Cô vẫn chưa biết nên trả lời thế nào thì trông thấy anh lại cười sâu một chút.
Hình như tâm của anh đột nhiên rất tốt.
Tâm trạng thật không tệ.
Còn nội tâm của cô thì dậy sóng dữ dội cứ như các con sóng đang đua nhau chạy trốn.Vấn đề cô một mục không muốn giải thích vô tình bây giờ nó lại đột ngột đến trước mặt cô.
Đến khi Lý Thiên Nguyệt lấy lại được tinh thần thì tay của Mạc Thiên Nhật Dạ đã quấn lấy tóc cô, nhìn cô cười nhẹ" Không sạc điện thoại nữa à?"
Lúc này Lý Thiên Nguyệt mới nhớ tới lúc nãy cô định lại đây cũng bởi vì muốn sạc điện thoại,hôm qua cô quên sạc.
Lúc ngoảnh đầu lại thì thấy Mạc Thiên Nhật Dạ đang cầm điều khiển từ xa bên giường,chỉnh nhiệt độ trong phòng tăng lên hai độ.
Bóng lưng anh cao thẳng và vững vàng,lúc nào cũng thong dong,điềm tĩnh thế này.
Lý Thiên Nguyệt bỗng nở nụ cười rất nhẹ.
Mạc Thiên Nhật Dạ dời mắt nhìn cô" Em cười cái gì?"
" Không có gì đột nhiên em chợt phát hiện Tổng giám đốc Mạc ở trước mặt em cứ như bảo mẫu chuyên nghiệp vậy,lạnh một chút hay nóng một chút đều có thể chăm sóc từng li từng tí.Thật ra thì em nên cảm động đến phát khóc mới đúng, chứ không nên cười như vậy, em sai rồi"
Lý Thiên Nguyệt vừa nói vừa không nhịn được mà bật cười, cười đến cong cả khóe môi khóe mắt.
Mạc Thiên Nhật Dạ tiện tay ném điều khiển từ xa lên giường,vô cùng điềm tĩnh nói" Khi nào em học được cách có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân thì cười cũng không muộn"