Lý Thiên Nguyệt thật chướng mắt với cách nói chuyện này của Lục Nghị Phàm nhưng đang nhờ vả người ta nên cô cũng giữ ý" Vậy chừng nào tôi có thể lấy báo cáo mà Lục Thiếu kiểm tra?"
Lục Nghị Phàm ngã người ra phía sau,vắt chéo chân buồn chán nói" Chừng nào cô rảnh vào bệnh viện tôi đưa cho"
" Vậy cảm ơn Lục Thiếu trước"
" Không cần khách sáo"
Đến chiều tối Mạc Thiên Nhật Dạ và Lý Thiên Nguyệt đi đến phòng dành cho khách nghỉ tạm.
Cũng may trong xe Mạc Thiên Nhật Dạ có một bộ quần áo của cô bên trong.
Lý Thiên Nguyệt đi ra khỏi phòng tắm đã thấy Mạc Thiên Nhật Dạ đang vừa uống rượu vừa dựa vào ban công.
Lý Thiên Nguyệt nhẹ nhàng đi ra ôm eo Mạc Thiên Nhật Dạ từ phía sau.Dù cách một chiếc áo nhưng độ ấm của tay Lý Thiên Nguyệt truyền vào cơ thể Mạc Thiên Nhật Dạ rất rõ ràng.
Mạc Thiên Nhật Dạ khá bất ngờ nhưng không cự tuyệt để mặc Lý Thiên Nguyệt muốn làm gì thì làm.Mà mặt khác Mạc Thiên Nhật Dạ rất hưởng thụ nó.
Ôm ấp một lúc đột nhiên có người điện Mạc Thiên Nhật Dạ nên anh đi ra ngoài nghe điện thoại.
Lý Thiên Nguyệt dựa vào ban công, chiếc áo bay theo gió tùy ý.Khuôn mặt cô xinh đẹp, làn da trắng như tuyết, cô vừa mới gội đầu nên không buộc tóc.Mái tóc bay trong làn gió khuôn mặt lạnh lùng vô cảm của cô càng thể hiện rõ.
Một điều rất dễ thấy rằng khi không có người ở đây tính cách của cô mới được bộc lộ thật sự chứ không phải sự giả tạo bởi nụ cười che giấu.
Lý Thiên Nguyệt nghiêng nhẹ đầu đôi mắt lạnh lùng nhìn lên bầu trời không rõ đang vui hay đang buồn.
Bỗng cửa phòng được mở ra Mạc Thiên Nhật Dạ chậm rãi bước vào, Lý Thiên Nguyệt cũng thu đi ánh mắt đó quay lại cười nhẹ nhìn anh.
" Mai chúng ta về sớm hả anh?"
Mạc Thiên Nhật Dạ gật đầu nhìn vào ánh mắt ma mị của cô nói" Ừ, mai anh còn có cuộc họp sớm chúng ta đi ngủ thôi"
Nói rồi Mạc Thiên Nhật Dạ bước lên giường Lý Thiên Nguyệt cũng theo sau đó lên giường.
Thấy Mạc Thiên Nhật Dạ quay lưng về phía mình Lý Thiên Nguyệt cảm thấy khó chịu trong lòng.
" Sao anh quay lưng về phía em?Anh nằm vậy sao em nằm lên tay anh được?"
Mạc Thiên Nhật Dạ nghe vậy quay lại để tay ra cho Lý Thiên Nguyệt nằm lên.
Đến khuya Mạc Thiên Nhật Dạ vẫn chưa ngủ được bước xuống giường.
Dưới tầng trệt vẫn còn sáng đèn Lục Nghị Phàm đứng đưa lưng về trong nhà đôi mắt luôn hướng lên trời.
Mạc Thiên Nhật Dạ bước lại gần hỏi" Sao cậu chưa ngủ?"
Lục Nghị Phàm không quay đầu lại, giọng nói mang chút ý cười" Thì cậu cũng vậy thôi"
" Ngày mai tôi đến chỗ Lưu Mộ Hàn" giọng nói khàn khàn của Mạc Thiên Nhật Dạ vang lên phá vỡ sự yên tĩnh trong biệt thự.
Lục Nghị Phàm nhíu mày, lúc này mới chịu quay người lại.
" Đến đó làm gì?"
" Gặp một chút sự cố, cậu có muốn đi chung không?"
Lục Nghị Phàm quay mặt đi chỗ khác, lạnh lùng nói" Không rảnh!"
Mạc Thiên Nhật Dạ cười nhẹ thật không biết Lục Nghị Phàm bị gì mà lại không chịu đến đó" Sao lại không đến chứ?"
" Không thích!"
Lúc này căn biệt thự lại rơi vào im lặng một lần nữa.Mạc Thiên Nhật Dạ không muốn nói chuyện Lục Nghị Phàm cũng buồn chả muốn nói.
Lúc nãy người trong căn cứ của Lưu Mộ Hàn gọi cho anh nhờ anh đến đó một chuyến.Dù gì cũng chỗ bạn bè thân thiết nếu không đến đó không biết lần sau gặp nhau sẽ nhìn nhau bằng bộ mặt gì.
Mạc Thiên Nhật Dạ, Lục Nghị Phàm và Lưu Mộ Hàn là bạn thân của nhau từ hồi cấp hai nhưng mỗi người mỗi ngày nghề khác nhau.
" Cậu mau chóng kiểm tra thuốc mà vợ tôi đưa cho cậu đi" vừa nói Mạc Thiên Nhật Dạ vừa ngồi ghế so fa tự gót cho mình một ly rượu.
Lục Nghị Phàm: "..."
Lục Nghị Phàm cũng ngồi xuống phía đối diện vắt chéo chân hưởng thức cảnh sắc đêm khuya.
Từ từ nước mưa cũng trút hết bây giờ cũng đã gần mười một giờ khuya.
Thấy trời đã hết mưa Lục Nghị Phàm quay qua nhìn Mạc Thiên Nhật Dạ nói" Hết mưa rồi cậu đưa vợ cậu về đi"
Mạc Thiên Nhật Dạ: "..."
Đang nằm ngủ ngon Lý Thiên Nguyệt đột nhiên tỉnh dậy thấy bên cạnh mình không có một hơi ấm.Nhìn ra trời đã khuya khoắt rồi.
Đi xuống lầu thấy Mạc Thiên Nhật Dạ và Lục Nghị Phàm đang ngồi trên ghế so fa Lý Thiên Nguyệt khó hiểu hỏi" Sao hai người không đi ngủ đi?" cô đã ngủ được một giấc rồi.
Mạc Thiên Nhật Dạ và Lục Nghị Phàm nhìn Lý Thiên Nguyệt rồi lại nhìn nhau
Mạc Thiên Nhật Dạ đứng dậy đi về phía cô" Sao em không ngủ tiếp?"
Lý Thiên Nguyệt nói sự thật" Bị giật mình thấy anh không ở bên"
Mạc Thiên Nhật Dạ ôm cô vào lòng mà quên đi sự hiện diện của người thứ ba.
" Khụ, khụ khụ," Lục Nghị Phàm ho khan vào tiếng.
" Hai người muốn ân ân ái ái thì về phòng"
Mấy bạn đọc truyện nhớ like cho mình nhá.