Nhìn thấy đôi mắt nâu sâu thẳm của anh cô cầm con gấu trắng ném về anh rồi chạy nhanh vào trong phòng tắm nói" Em đi tắm!"
Mạc Thiên Nhật Dạ bắt lấy con gấu bông mà cô ném sang, nhìn hành động của cô khẽ cưôif, rồi ném con gấu bông chướng mắt đó sang một bên.
Lý Thiên Như ở ngoài vẫn muốn gõ cửa nữa.Nhưng bên trong phòng yên tĩnh quá cô ta giơ tay lên rồi bỏ tay xuống,ngón tay bóp chiếc bát quá mạng mà trắng bệch.
Lý Thiên Như đứng một lúc thì nghiến răng nghiến lại rời đi cô ta vứt toàn bộ bữa ăn khuya vào sột rác rồi bỏ luôn cái bát vào thùng.
Lý Thiên Nguyệt lề mề nửa tiếng trong phòng tắm mới đi ra.
Ra khỏi phòng tắm, một tay cô cầm khăn mặt lau tóc,một tay giữ lấy khăn tắm bao quanh trước ngực, vô thức sợ khăn tắm rơi xuống.Cô vừa đi vừa sợ hãi người ngồi trên mép giường, thấy Mạc Thiên Nhật Dạ đang ngồi xem album củ của Lý Thiên Nguyệt.
" Anh đang xem gì vậy?" cô lau khô tóc cho đến khi không còn nhỏ nước rồi đi qua.
Mạc Thiên Nhật Dạ đặt album xuống, cô cúi đầu xuống nhìn.
Đó là bức ảnh bốn người đang cười nói hạnh phúc.
Đây là ảnh của gia đình Lý Thiên Nguyệt nên đây là lần đầu tiên cô được thấy.
" Đây là hai chị em của em nhưng sao lại chả giống nhau gì vậy?" Mạc Thiên Nhật Dạ vừa nói vừa chỉ vào mặt của hai người lúc còn nhỏ.
Cô run người không biết phải trả lời như thế nào do đó có phải là cô đâu.
Dù cô là sát thủ hàng đầu nhưng không có nghĩa là cái gì cô cũng biết với lại đây là gia đình của Lý Thiên Nguyệt cô cũng không tìm hiểu quá kĩ chỉ tìm hiểu sơ lược để có gặp tình cờ hay gì còn có thể đối phó.
Cô không biết trả lời sao nên đành nói đại " Em cũng không biết nữa dù em với nó là chị em ruột nhưng không hề giống nhau" Cô liếc sang ảnh của mẹ Lý Thiên Nguyệt lúc trẻ thật sự rất đẹp rồi nói" Nó còn chả giống mẹ của em dù mẹ em rất đẹp phải không?Nếu không phải ba luôn nuông chiều em thì em còn không biết mình có phải là con ruột không đấy"
Bỗng nhiên Mạc Thiên Nhật Dạ nhìn cô một cái.
Chạm vào ánh mắt sâu thẳm của Mạc Thiên Nhật Dạ là một điều cô không muốn trải nghiệm vì khi nhìn vào đôi mắt đó thì cô rất khó để nói dối.
Cô liếc xuống thì thấy khăn tắm vẫn ở đúng chỗ chứ bộ chứ có lệch xuống chút nào đâu.
" À…tóc em còn ướt để em đi sấy tóc cái"
Nhưng chưa đi được 2 bước cô đã bị Mạc Thiên Nhật Dạ đẩy ngược lại xuống giường.
Lý Thiên Nguyệt phản xạ có điều kiện muốn đứng dậy nhưng tay của Mạc Thiên Nhật Dạ đã đặt ngay eo cô, tay trái thì chống xuống giường ngay cạnh cô dùng cả thân để bao vây cô không cho cô có đường thoát.
Giọng nói của anh càng ngày càng trầm thấp" Em nghĩ ang sẽ buông tha cho em hết lần này đến lần khác sao?"
Mái tóc mềm mại của cô hơi ước, xõa ra trên giường như rong biển.
Mặt cô càng ngày càng đỏ vì tư thế của anh, nhịp tim càng lúc càng mất khống chế.
Cô mấp máy môi muốn nói chuyên " Mạc Thiên Nhật Dạ…"
Nhưng anh không cho cô cơ hội muốn nói thêm lời nào liền cuối xuống hôn cô.Lý Thiên Nguyệt vừa định đẩy anh ra thì hai tay đã bị anh đè lên đỉnh đầu.
Tư thế này…
Tư thế này khiến cho Lý Thiên Nguyệt đỏ mặt mà có thể thấy máu.
" Đừng…đừng cởi khăn tắm của em"
" Đừng…sờ vào nơi đó"
" Không mặc quần áo mà chỉ quấn khăn tắm chẳng phải để dễ cởi hơn sao hử?" giọng nói đầy mơ hoặc của anh khiến sự mong ngóng thẹn thùng của cô bị phơi bày.