Nhìn thấy anh chưa để Ánh Nguyệt cất tiếng thì Lý Nhật Trường ở đằng sau đã lên tiếng" Con....Nhật Dạ sao con đến đây?"
Dù Lý Nhật Trường biết cô và Mạc Thiên Nhật Dạ đã ly hôn nhưng vai vế Mạc Thiên Nhật Dạ cũng không lớn hơn ông.
Mạc Thiên Nhật Dạ lạnh lùng giương mắt nhìn cô,giọng nói trầm thấp vang lên" Ánh Nguyệt,em nói là mình không để ý đến người cha ruột của mình sao?Vậy thì còn đến đây để làm gì? Đừng lừa tôi với lí do tìm thân phận thật của Lý Thiên Nguyệt để che mắt người.Em thật sự không muốn biết thân phận thật của chính bản thân mình sao?"
Ánh Nguyệt nhíu mày nhìn anh không hiểu anh đến đây để hỏi chuyện gì,cô khẽ nói" Nhật Dạ,ý anh là gì đây? Không tin những gì tôi nói nên đến đây tranh luận?"
" Không phải đến đây tranh luận mà là đến đây cho em biết sự thật về thân phận thật của mình!"
Đôi mày cô khẽ nhíu chặt lại,dù khuôn mặt vô cảm nhưng cơ thể cô lại run lên,cô trầm thấp nói" Tôi không hiểu ý anh là gì.Nhật Dạ tôi không muốn biết thân phận của mình hay cả muốn biết điều không liên quan đến anh.Anh biết điều đó nhỉ?"
Mạc Thiên Nhật Dạ chợt cười nhìn qua Lý Nhật Trường nói" Thật ra năm đó người bắt cóc Ánh Nguyệt là Tăng Y Thư vợ của Cảnh Âu Tây cũng là ba ruột của Ánh Nguyệt.Nhưng người bắt cóc lại sợ quả báo nên đã bán đi cho một người và Lâm Hữu Kỳ đã mua lại từ một tay buông trẻ em.Chuyện của hai mươi mấy năm trước là ân oán của nhà họ Lý- Cảnh tôi không quan tâm nhưng có điều nó lại liên quan đến vợ tôi mà cô ấy lại là nhân vật chính của vợ kịch bắt cóc này.Dù Tăng Y Thư đã mất từ lâu nhưng hậu quả bà ta gây ra vẫn không thay đổi.Mấy năm về đây bỗng Cảnh Âu Tây lại tìm ra được manh mối của Ánh Nguyệt nên liền tìm người tìm kiếm...Không biết tôi nói như vậy có đúng không?"
Còn việc Ánh Nguyệt làm sát thủ thì anh không nói cho Lý Nhật Trường biết.
Nghe xong không chỉ Ánh Nguyệt mà cả Lý Nhật Trường đều sốc khi nghe được câu chuyện đằng sau.
Lý Nhật Trường ngồi xuống ghế sô pha khóc không ra tiếng.Tất cả điều do ông mà ra.Nếu từ lúc đầu để cho Tú Sương sống hạnh phúc bên Cảnh Âu Tây thì mọi chuyện sẽ chẳng thành ta nhu vậy.Nhưng đó cũng chỉ là nếu như...
Đôi mắt Ánh Nguyệt ửng đỏ,biết được sự thật cô không hỏi bàng hoàng.Cứ tưởng mình là trẻ mồ coi bị ba mẹ bỏ rồi được ba nuôi cứu giúp nhưng không ngờ là do bị người khác hãm hại từ khi mới sinh ra.
Ánh Nguyệt nhìn anh chậm rãi nói" Đưa tôi đến chỗ Cảnh Âu Tây"
***
Trên xe không khí nặng nề có chút ảm đạm bao trùm trong khoang xe.
Ánh Nguyệt dựa lưng vào cửa xe,khẽ cất tiếng" Anh biết chuyện này từ lúc nào?"
Mạc Thiên Nhật Dạ nhìn qua cô giọng nói trầm thấp đáp lại" Cũng mới biết gần đây"
Nghe xong Ánh Nguyệt khẽ cười nhẹ,lắc đầu nói" Có phải anh thấy cuộc đời tôi như trong truyện không? Từ nhỏ đã bị ân oán của ba mẹ mà bị một người mẹ kế à không chỉ gần thôi sai người bắt cóc,sau đó lại được người đứng đầu Lâm bang Lâm Hữu Kỳ nuôi lớn.Từ lúc nhận thức được tôi luôn đâm đầu vào tập luyện và muốn hay ba nuôi tôi trở thành người đứng đầu Lâm bang bậc nhất khiến người ta phải kính nể.Không phải là tôi chưa bao giờ muốn tìm lại ba mẹ của mình mà là do tôi nghĩ rằng ba mẹ đã không cần tôi thì tìm lại họ để làm gì chứ.Suốt mười mấy năm ở Hắc bang tôi xem đó như nhà của tôi và đã nghĩ sẽ không bao giờ xa nó trước khi gặp anh.Nhật Dạ,anh có biết rằng khi gặp anh tôi mới biết được hạnh phúc thật sự là như thế nào không? Anh dịu dàng chiều chuộng làm cho sự ảo tưởng của tôi càng tăng lên.Khi qua Mỹ tôi cứ tưởng rằng tình cảm của tôi và anh càng ngày càng khăng khít và khó có thứ gì thay thế được.Trong giây phút đó tôi đã nghĩ sẽ rời khỏi Lâm bang để cùng sống với anh cả đời,sẽ cùng anh chăm sóc con của riêng chúng ta.Nhưng...anh lại lạnh lùng tàn nhẫn mà phá nát hết những ảo tưởng trong đầu tôi!.Anh nhẫn tâm mà bóp nát trái tim khiến tôi từ một người lạnh lùng kiên cường trở nên yếu đuối!Mạc Thiên Nhật Dạ,cả đời này anh chính là người tôi yêu và cũng chính là người tàn nhẫn nhất trong cuộc đời của tôi!"
Nói xong nỗi lòng của mình,Mạc Thiên Nhật Dạ cũng chưa lên tiếng anh tập trung lái xe,một lúc sau thấy cô không nói gì anh mới cất tiếng" Nói hết nỗi lòng chưa?Còn muốn nói gì nữa không? Cứ nói hết đi,nếu thấy như thế sẽ thoải mái thì cứ nói.Trút hết tâm sự sẽ dễ chịu hơn."
Ánh Nguyệt nhìn anh nhếch môi nói" Tôi đang chửi anh,đang trách anh đấy! Mạc Thiên Nhật Dạ anh mau dẹp bỏ cái điều bộ quan tâm tôi đi.Tôi không muốn bị sự dịu dàng này của anh che khuất tầm mắt của tôi!"
Mạc Thiên Nhật Dạ không cãi lại,anh chỉ nhẹ nhàng nói" Ánh Nguyệt,em không làm sai chuyện gì.Không ai có quyền chọn cuộc sống của mình,em phải thấy may mắn vì mình được gặp Lâm Hữu Kỳ ba nuôi tốt với em.Nhờ vậy mà em đã có một cuộc sống mới tốt hơn và gặp được...anh"
Ánh Nguyệt bật cười nhìn anh nói" Phải nói là gặp anh cuộc sống của tôi mới đau khổ chứ!"
***
Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà họ Cảnh,trước khi vào nhà Mạc Thiên Nhật Dạ không quên nói" Dù đó là ba ruột của em nhưng cũng nên cho chính em có thời gian thích nghi.Mọi chuyện chậm rãi xảy ra sẽ tốt hơn."
Ánh Nguyệt bước xuống xe trước khi đóng cửa xe cô lạnh lùng nói" Không cần,giải quyết một lần cho xong chuyện sẽ tốt hơn."
Bước vào nhà,không biết chủ nhân căn nhà này có biết trước cô sẽ đến hay không mà người làm vừa thấy cô liền nói" Tiểu thư,ông chủ đã đợi cô ở trên phòng khách"
Bước vào trong không chỉ Cảnh Âu Tây mà cả Cảnh An Nhiên điều đã có mặt tại đây.
Ánh Nguyệt và Mạc Thiên Nhật Dạ lạnh lùng bước vào.Tuy hai người một trước một sau bước vào nhưng sát khí như nhân gấp đôi.
Ánh Nguyệt cúi đầu chào nói" Ông Cảnh,Cảnh Tổng làm phiền hai người."
Dù biết đây là ba ruột và anh trai cùng cha khác mẹ của cô nhưng Ánh Nguyệt vẫn khách sáo xa cách nói.
Cảnh Âu Tây nhìn cô giọng nói dịu dàng vang lên" Ánh Nguyệt,ta biết con đến đây là để...". Ngôn Tình Nữ Phụ
" Mong ông Cảnh đừng hiểu lầm.Dù tôi đã biết sự thật của quá khứ nhưng không có nghĩa tôi đến đây là để nhận người thân.Chủ yếu đến đây là để thông báo cho ông Cảnh biết đứa con gái mà ông mới tìm kiếm gần đây vẫn còn sống.Ông có thể yên tâm mà sống đến cuối đời.Yên tâm gia sản của nhà họ Cảnh,Ánh Nguyệt tôi đây không lấy một đồng"
Nói xong Ánh Nguyệt quay người đi ra ngoài bỏ mặt khuôn mặt đầy sự đau đớn của Cảnh Âu Tây và khuôn mặt tức giận của Cảnh An Nhiên.
Cảnh An Nhiên đứng lên đi lại nắm lấy tay cô nói" Ánh Nguyệt,dù cô hận ba cô nhưng không có nghĩa là cắt đứt mọi quan hệ.Dù gì ba cô cũng đâu cố ý bỏ cô đâu.Lí do ông ấy mười mấy năm trước không tìm cô là vì nghĩ rằng mẹ cô chỉ hạ sinh mỗi mình Lý Thiên Nguyệt.Mấy năm nay ông ấy mới biết thật ra mẹ cô là mang thai song sinh nhưng một đứa thì cơ thể yếu còn một đứa thì bình thường.Dù tôi biết...mẹ tôi sai khi bắt cô nhưng chính bà ấy còn chả biết mẹ cô mang thai song sinh nữa kìa nên người bà ấy sai đi bắt mới hiểu lầm mà bắt mỗi mình cô.Tuy tôi không thể làm gì để mong cô tha lỗi cho mẹ tôi nhưng ba ruột của cô và tên anh trai cùng cha khác mẹ này lại chả làm gì có lỗi với cô!"
Nói cách khác thật ra năm đó việc Tề Tú Sương mang song thai cũng chỉ có người trong nhà họ Lý rõ nhất.Lí do không muốn cho người ngoài biết cũng là do sợ mẹ cô bị người đời bàn tán chế giễu.Không biết sao việc mẹ cô mang thai lại đến tai Tăng Y Thư vợ chính thất của Cảnh Âu Tây.Bà ta ác độc lo sợ khi cô lớn lên sẽ đến đòi chia tài sản với Cảnh An Nhiên nên liền kêu người bắt cô.Nhưng người sai đi bắt cóc cô lại không biết cô còn có đứa em song sinh nằm trong phòng đặc biệt vì vậy chỉ có mình cô bị bắt đi.Tăng Y Thư có tình cảm với Cảnh Âu Tây nhưng không được ông đáp lại.Khi biết tin chồng cũ mang thai thì bà mới thở phào nhẹ nhõm nhưng không lâu sau bà lại biết đó chính là con của chồng bà ta.Sự đố kị ghen tuông dâng lên bà ta không suy nghĩ nhiều mà liền sai người đến bắt đứa con gái riêng của chồng mình trước khi chồng bà ta biết nhưng bà ta nào biết Lý Thiên Nguyệt còn có chị em song sinh.