Jason dẫn theo năm thí sinh khác chạy tới, anh ta vội vàng rút khăn giấy ra bịt vào mũi của Công Nam ngăn cho máu tiếp tục chảy.
- Ngửa đầu ra sau, ngửa đầu ra sau đi Nam. - Tiến Long gấp gáp nói.
- Bậy, chảy máu cam mà ngửa đầu ra sau cho sặc máu hay gì, để cậu ấy ngồi xuống, nghiêng người về phía trước, dùng tay bóp nhẹ cạnh mũi của cậu ấy một lát là máu sẽ ngưng thôi, nếu lát nữa mà máu vẫn chảy thì chúng ta đưa cậu ấy đến bệnh viện. - Hải Ngân ôn tồn giải thích.1
Gia đình Hải Ngân ba đời làm bác sĩ, đến đời của cô, mặc dù không theo nghề gia truyền, nhưng từ nhỏ đã chịu sự hun đúc của cha mẹ, những kiến thức cơ bản như thế này, cô vẫn nắm được đôi chút.
Jason có quen biết với gia đình Hải Ngân cho nên cũng đồng ý nghe theo lời của cô, đỡ Công Nam ngồi xuống, lúc này, một cánh phóng viên đến săn tin trùng hợp đi ngang qua thấy vậy lập tức chụp lại, thầm nghĩ đến nơi này săn tin cũng không phải không có thu hoạch, ít ra còn có cái về giao phó với chủ biên.
Anh ta quyết định sau khi trở về sẽ đặt một tiêu đề cực sốc cho bản tin này, “Một thí sinh Châu Á mắc bệnh hiểm nghèo nhưng vẫn cố gắng đi thi, rốt cuộc là ham học vượt khó hay chiêu trò cứu cánh bộ mặt của đoàn đại biểu đây?”1
Thật không ngoa khi nói nếu Công Nam là nghệ sĩ, chắc chắn lúc này đã bị đồn là sắp chết hoặc liệm luôn rồi.
Công Nam được mọi người vây xung quanh chăm sóc nhưng vẫn trong trạng thái ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu không thể tin được mình đã chảy máu cam chỉ vì ngồi làm bài thi, cậu yếu đến vậy sao?
- 001, rốt cuộc chuyện này là sao? Tôi nghĩ não bộ của mình không yếu đến mức không chịu được áp lực vận dụng trong mấy tiếng liền mà choáng váng chảy máu cam như vậy đâu.
[Đúng vậy, ký chủ đã uống dung dịch tăng cường thể lực và trí của hệ thống, thể lực trí não đều sẽ vượt trội hơn người bình thường.]
- Vậy thì tại sao? - Công Nam khó hiểu hỏi.
[Bởi vì lại có người lén lút cài chip theo dõi vào não của cậu, cho nên 001 mới làm nhiễu loạn trình tự não của cậu một chút để vô hiệu hóa con chip kia.]
Công Nam nghe tới đây trong lòng kinh hãi không thôi.
- Tôi lại bị người ta cài chip? Là chuyện khi nào? Gần đây tôi đâu gặp tai nạn gì, hơn nữa nếu có người mang sản phẩm công nghệ tối tân tiếp cận tôi, radar phải phát tín hiệu chứ?
[Chỉ mới vừa rồi thôi, chính là vào lúc thí sinh nước Z đến gây chuyện với cậu đấy, sở dĩ radar không phát hiện là do đã bị một loại vật chất không tên vô hiệu hóa rồi.]
Công Nam càng nghe càng cảm thấy khó hiểu, nếu là vào thời điểm đó, tại sao cậu lại không có ấn tượng gì, phải rồi, lúc đó đầu cậu bỗng nhói đau trong tích tắc, bởi vì nó diễn ra quá nhanh cho nên cậu không quá để ý mà chỉ tập trung vào cuộc cãi vả với đoàn đội nước Z.
Hóa ra là chiêu dương đông kích tây!
- 001, chẳng lẽ tôi cứ phải bị động chờ người khác xâm phạm não bộ của mình như thế mãi sao?
Lúc này Công Nam cảm thấy vô cùng bất lực, mỗi ngày cậu đều chăm chỉ tiến tới, chỉ mong sao bản thân có thể trở nên mạnh mẽ để bảo vệ được người mình thương yêu, vậy mà bây giờ so ra cậu chẳng khác gì một con kiến, người ta tùy tiện dùng một ngón tay đã khiến cậu chết bẹp dí rồi.
[Ký chủ không cần lo lắng, 001 đã nhận được tiếp viện của cấp trên, họ nói sẽ giải quyết dứt điểm chuyện này, bởi vì hành vi của những kẻ kia không chỉ xâm phạm quyền tự do thân thể của cậu mà còn khiến hành tinh của chúng tôi rơi vào nguy hiểm, chúng tôi tuyệt đối sẽ không nhân nhượng.]
Công Nam nghe xong lại không đáp lời, theo như 001 nói, chủ nhân của nó chỉ ra mặt khi thế lực kia đụng chạm đến lợi ích của họ, vậy sau này nếu cậu hay người thân của cậu gặp nguy hiểm mà lại không ảnh hưởng gì đến họ thì họ sẽ ra tay cứu giúp sao?
Chung quy cậu vẫn quá yếu.
001 cảm nhận được sự dao động mãnh liệt trong dòng cảm xúc của ký chủ, dường như nó đã đoán được điều gì đó, trong lòng ngực của nó lại bắt đầu nặng trĩu.
Lúc này, máu mũi của Công Nam đã ngưng chảy, Jason hỏi nguyên nhân, cậu chỉ có thể nói dối là do vận dụng não quá độ, lời này đặt trong hoàn cảnh hiện tại vô cùng thích hợp, cho nên Jason và những người khác đều tin tưởng.
Sau đó cả nhóm trừ Công Nam ra nói muốn trở về khách sạn để nghỉ ngơi dưỡng sức cho phần thí nghiệm hai ngày tới vì thế Jason đã đưa đám nhỏ lên xe, còn Công Nam thì một mình rẻ sang hướng khác, đi thẳng đến chiếc xe hơi màu đen đang đậu ở ven đường.
Công Nam mở cửa xe ngồi vào, còn chưa kịp thắt dây an toàn thì đầu đã bị ấn chặt xuống ghế, đôi môi bị người ta xâm chiếm.
Mà cậu cũng nhiệt tình đáp lại nụ hôn này, hai người đã xa nhau gần cả ngày rồi đấy, người ta nói tiểu biệt thắng tân hôn, quả không sai một chút nào.
Đột nhiên, trong lúc hai người đang hôn nhau say đắm thì Trường Quân lại đẩy cậu ra, cậu dùng ánh mắt mê ly pha lẫn chút hoang mang nhìn anh giống như đang hỏi tại sao lại dừng vậy.
- Em chảy máu cam? - Trường Quân hỏi.
Công Nam theo bản năng gật đầu, anh lại hỏi tiếp:
- Vì trường thi quá căng thẳng và áp lực sao?
Lúc này Công Nam chợt né tránh ánh mắt của anh, cậu không phải người không thể che giấu cảm xúc của mình, nhưng một khi đối mặt với anh, cậu không giấu giếm được gì cả.
- Vâng. - Công Nam yếu ớt đáp.
Trường Quân nhìn chằm chằm vào gương mặt đang lộ rõ vẻ chột dạ ở dưới thân mình một lúc lâu, lâu đến nỗi Công Nam sắp không chịu được mà muốn bỏ chạy thì anh lại trở về vị trí lái xe, không nói không rằng khởi động máy rời đi.
- Chúng ta đi đâu vậy? Đây không phải đường trở về khách sạn.
Công Nam khẽ nuốt nước bọt, biểu cảm hiện giờ của Trường Quân vô cùng đáng sợ.
- Đến bệnh viện!
Ba chữ cực kỳ ngắn gọn này của Trường Quân khiến Công Nam giật thót người, cậu vội vàng la lên:
- Không cần đến bệnh viện đâu, em không có bệnh, chỉ là chảy một ít máu mũi thôi, bây giờ chẳng phải đã ngừng rồi sao?
Trường Quân làm như không nghe thấy, ánh mắt của anh cứ nhìn đăm đăm về phía trước, tuy không nói gì, nhưng Công Nam cảm nhận được rất rõ anh đang tức giận.
Xe chạy một hồi, hai người đều im lặng, cuối cùng Công Nam thở dài, nói:
- Anh tìm nơi nào đó dừng lại đi, em có chuyện muốn nói.
Trường Quân không đáp lời, nhưng anh thật sự rẻ vào lề đường rồi cho dừng xe lại, im lặng chờ cậu lên tiếng.
Vừa rồi Công Nam đã hạ quyết tâm nói sự thật cho anh nghe, nhưng không hiểu sao bây giờ lại do dự, tuy nhiên chưa đợi cậu lên tiếng, anh đã cướp lời trước:
- Có phải em bị như vậy là vì vật thể siêu nhiên bám theo em gây ra hay không?
Công Nam: …
001: …
[A a a a, ký chủ, anh ta phát hiện ra sự có mặt của 001 rồi, 001 phải thủ tiêu anh ta!]1
- Cậu dám, cậu thử động đến ngón tay của anh ấy xem, cho dù tôi có liều cái mạng này cũng không tha cho cậu đâu.
[Oa oa ký chủ quá bạc tình, anh ta có thể phát hiện ra 001 chứng tỏ anh ta đang nắm giữ công nghệ tiên tiến không thua gì hành tinh mẹ của 001, anh ta đáng sợ như vậy chắc chắn sẽ đuổi giết tôi tới cùng, cậu không thương tôi sao? Hừ, đúng là đàn ông bội bạc!]1
Công Nam bất lực nhắm chặt hai mắt giơ tay xoa xoa trán nhưng lại bị Trường Quân nắm lấy, anh đặt tay của cậu xuống rồi tự mình xoa trán cho cậu.
- Cậu không biết nhân loại còn có cái gọi là giác quan thứ sáu sao? Có lẽ vì những lần gặp nguy hiểm được màn chắn bảo vệ khiến anh ấy sinh nghi thôi.
Lúc này 001 đã yên tĩnh như gà, coi như thầm chấp nhận lời giải thích của Công Nam, nhưng trong lòng vẫn bất an, nó nhất định phải khiến ký chủ yêu nó hơn, để sau này người đàn ông kia có muốn diệt trừ nó, ký chủ vẫn sẽ đứng về phe của nó, đến lúc đó, nó mang ký chủ đến WR5390, để xem ai sẽ là người khóc!1
- Em đau đầu sao? - Trường Quân nhẹ giọng hỏi.
Công Nam lắc đầu, cầm lấy bàn tay to rộng của anh áp vào một bên má của mình, nói:
- Thật ra em giấu anh là vì không muốn anh lo, cho nên đừng giận em nữa được không?
Trường Quân cụp mắt xuống hòng che đi sự bất lực của mình, anh hỏi:
- Rốt cuộc là chuyện gì? Cho dù có khủng khiếp đến đâu, anh vẫn muốn cùng em đối mặt.
Công Nam ịn trán mình vào trán anh, trong đầu dùng radar rà quét xung quanh, phát hiện không có camera ẩn thì mới yên tâm lên tiếng:
- Lần trước lúc em rơi xuống biển có người đã cài con chip theo dõi vào não của em, lần này cũng vậy.
Trường Quân đã chuẩn bị sẵn sàng để nghe cậu bịa chuyện, cho dù là vậy anh cũng sẽ không trách cậu, có trách thì trách bản thân anh quá vô dụng, đến cả người mình yêu thương cũng không thể bảo vệ chu toàn, nhưng thật không ngờ anh lại nghe được tin tức động trời từ miệng của cậu.
- Em có biết là kẻ nào không? - Trường Quân nghiến răng hỏi.
Công Nam lắc đầu, đáp:
- Em cũng không biết, nhưng có lẽ liên quan đến nước A.
Trường Quân nhắm mắt lại ôm chặt thiếu niên vào lòng, ở nơi cậu không nhìn thấy, anh mở mắt ra, bên trong là ngọn lửa phẫn nộ có thể thiêu đốt mọi thứ, hai hàm răng của anh nghiến chặt vào nhau kêu lên ken két.
Anh tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ dám đụng vào người mà anh yêu thương.