- Andrew, đến giờ vẫn chưa có cuộc gọi tống tiền nào tới gia đình cậu Nam sao? - Một cận vệ đi tới hỏi Andrew.
Lúc này Andrew trông vô cùng mệt mỏi, anh ta lắc đầu đáp:
- Không có, ngay cả tín hiệu cũng không.
Cận vệ không hỏi nữa, bởi vì người bên kia giám sát gia đình Công Nam xuyên suốt, một khi có động tĩnh thì họ sẽ nắm được ngay, từ camera của hiện trường buổi tiệc cho thấy cậu đã ngồi vào chiếc xe có vẻ ngoài y hệt như chiếc mà cậu thường dùng để di chuyển, như vậy rất có thể thiếu niên đã bị đánh lừa rồi bắt cóc ngay dưới mắt của họ.
Nhiệm vụ bảo vệ Công Nam thất bại là một chuyện, họ nhất thiết phải tìm ra cậu trước khi quá muộn, nếu không hậu quả sau này không phải thứ mà họ có thể gánh vác nổi.
- Andrew, chúng ta cần phối hợp với cảnh sát cho lời khai.
Andrew nghe vậy gật đầu đáp:
- Tôi sẽ phối hợp, chỉ cần cậu Nam có thể an toàn trở về là được rồi.
Cảnh sát và hai cận vệ nhìn Andrew, thấy trên gương mặt đơ cứng của anh ta ẩn ẩn hiện lên vẻ lo lắng thì suy đoán chính anh ta mới là người đưa Công Nam đi của họ nhanh chóng vơi đi, sau đó đặt mục tiêu lên trên đám tội phạm nguy hiểm vừa mới ra tù của nước B, họ nhớ rõ gương mặt của gã bảo vệ báo tin, chỉ cần tìm được thông tin của gã ta thì sẽ có cơ hội giải cứu thiếu niên kia thôi.
Ngay lúc nhóm cảnh sát và cận vệ chuyển mục tiêu, trong một góc không ai thấy, Andrew bấm vào cái nút trên cổ tay rồi lặng lẽ biến mình thành phông nền, ai hỏi gì thì đáp nấy, không hỏi thì ngồi im giả thành tượng sáp, điều này càng khiến người khác không chú ý tới anh ta nữa.
Tại một biệt phủ xa hoa trên đồi Jally, Tuyết Ly nhàn nhã ngồi uống trà trò chuyện cùng thủ trưởng Jack của nước B, mục tiêu được giao lần này của cô ta chính là tiếp đãi nhiệt tình khiến vị thủ trưởng này hài lòng.
Mặc dù trong lòng cảm thấy khó hiểu vì đã bắt được thằng nhóc Công Nam kia rồi mà ông trùm lại muốn cô ta đến chỗ của ông Jack quyến rũ ông ta, nhưng Tuyết Ly không có cơ hội cũng như tư cách chất vấn, đây là lệnh của ông trùm, nếu cô ta không nghe theo thì chỉ có con đường chết mà thôi.
Hơn nữa chỉ là đi tiếp đón một ông già, làm ông ta say như điếu đổ, Tuyết Ly cảm thấy nhiệm vụ này quá đơn giản, sở trường của cô ta chính là mê hoặc đám già không nên nết này mà.
Đối với người có chức vụ cao trong chính giới, Tuyết Ly sẽ không tỏ ra lẳng lơ tấn công rõ ràng mà làm dáng cao quý giỏi giang, quả nhiên gợi lên sự hứng thú cho ông Jack, hai người nói chuyện vô cùng ăn ý, tiếng cười vang vọng khắp phòng khách.
Đang lúc Tuyết Ly chuẩn bị thu lưới bắt cá, mê hoặc ông Jack bum ba la thì đột nhiên một cuộc điện thoại gọi tới phá tan bầu không khí kiều diễm trong phòng khách.
- Chuyện gì? - Ông Jack bực dọc hỏi.
Bên trong điện thoại truyền ra giọng nói gấp gáp:
- Mục tiêu đã biến mất, định vị hoàn toàn mất khống chế.
- Cái gì? - Ông Jack đứng phắt dậy, mặt mày nhăn nhúm vặn vẹo.
- Con tin vẫn ở chỗ của tôi mà chúng dám bỏ trốn à?
Việc Công Nam đang nằm trong tay nhóm người của tổ chức DS đã lọt vào tai của quan chức cấp cao của nước B, tuy nhiên họ sẽ không cho người của Việt Nam biết điều này, bởi lẽ bản thân họ cũng đang có ý định sở hữu cậu bé kia mà.
Anh cả đang muốn cướp cậu bé này về nghiên cứu, chỉ cần tặng cậu cho họ, ngoại giao hai nước sẽ càng thêm khắng khít.
Vốn dĩ họ định cầm chân đám người của DS, đúng lúc này bên kia chủ động dẫn con tin tới, Tuyết Ly tại nước ngoài lấy biệt danh Arian, mặc dù là phận kiều nữ, nhưng lại có tiếng nói trong giới thượng lưu, ông chủ phía sau chống lưng cho cô ta tạo mọi điều kiện để cô ta bắt mắt trước công chúng, lớp vỏ bọc này khiến đám tài phiệt tin rằng địa vị của cô ta trong DS thật sự quan trọng, chính vì như thế, thủ trưởng Jack mới đồng ý giữ cô ta lại coi đây như thiện chí mà bên DS đưa ra để bàn bạc về vấn đề ai sẽ sở hữu Công Nam.
Chưa hết, ông ta còn ra lệnh gỡ bỏ việc canh giữ trực tiếp đối với đám thuộc hạ của DS, để người của chúng tự do hoạt động trong khuôn khổ giám sát của nước B.
Vậy mà bây giờ DS ngang nhiên tẩu thoát, thậm chí không thèm đoái hoài tới con tin đang nằm trong tay họ.
Ông Jack tức giận móc súng ra chĩa vào đầu Tuyết Ly, quát:
- Con khốn, chúng bây lừa tao!
Tuyết Ly thấy ông Jack chĩa súng vào mình thì khiếp sợ không thôi, nhưng cô ta vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, ngẩng cao đầu, dùng tư thái kiêu ngạo chất vấn:
- Ngài thứ trưởng làm gì vậy? Tôi là khách mời của ngài đấy, chẳng lẽ ngày muốn đối đầu với DS?
- Chúng bây lừa tao còn lên giọng à? Mẹ kiếp, mày còn ở đây nghênh ngang, bọn kia đã trốn sạch cả rồi. - Ông Jack gào to.
- Cái gì? Ai trốn? - Tuyết Ly đứng phắc dậy.
Bây giờ cô ta thật sự sợ rồi, đầu óc của cô ta nhanh chóng chuyển động, tới lúc này mà còn không biết mục đích Thành Phúc kêu cô ta đến đây thì uổng phí bao năm cô ta lăn lộn ngoài xã hội rồi.
Nói đơn giản chính là coi cô ta trở thành con tốt thí khiến đám người của nước B lơ là cảnh giác rồi nhân cơ hội chuồn mất.
Chết tiệt, đây rốt cuộc là ý của ông trùm hay gã Thành Phúc kia đây, cô ta đã cống hiến cho DS nhiều như thế, đến cuối cùng lại chỉ là con tốt thí thôi sao?
Không, cô ta không cam tâm!
- Thưa ngài thứ trưởng, bản thân tôi cũng là người bị lừa, tôi đến đây với nhiệm vụ tăng thêm mối quan hệ lợi ích giữa đôi bên mà thôi, tôi không biết đám người kia lại dám hãm hại tôi và ngài thứ trưởng như thế.
Lúc nói chuyện, Tuyết Ly tỏ ra yếu đuối bất lực, thậm chí còn sụt sùi bật khóc hòng làm dâng lên lòng thương tiếc của người đàn ông, nhưng ông Jack đang vô cùng tức giận, chuyện này không phải chuyện nhỏ mà một hai giọt nước mắt của con ả đàn bà có thể hóa giải được, ông ta gầm lên:
- Câm miệng! Tao xử cái mạng của mày trước cho hả dạ, tại mày mà bọn kia mới dám leo lên đầu tao!
Nói tới đây, ông Jack lên đàn nhắm thẳng vào Tuyết Ly khiến cô ta sợ hãi run bần bật, cô ta vội la lên:
- Đừng giết tôi, tôi biết căn cứ của DS ở đâu, tôi có thể chỉ điểm, tôi còn giá trị lợi dụng, xin đừng giết tôi.
Ông Jack nghe vậy nhíu mày, hai mắt nhìn chằm chằm vào Tuyết Ly, sau cùng ông ta nói:
- Tốt nhất cô nên thành thật.
Nói xong ông ta hạ súng xuống, Tuyết Ly thở ra một hơi, sau đó cẩn thận hỏi:
- Sau khi tôi nói xong ông sẽ thả tôi chứ?
Ông Jack lạnh nhạt đáp:
- Cô không có quyền ra điều kiện đâu Arian à.
Tuyết Ly mím chặt môi, làm như hạ quyết tâm rồi nói:
- Căn cứ của DS nằm ở bán đảo Licol phía nam châu Phi, tôi đã từng đến một lần và gặp ông trùm ở đó rồi.
Ông Jack nghe xong lập tức phái thuộc hạ điều tra, một khi tìm ra căn cứ của DS, khống chế được ông trùm đứng phía sau, nói vậy vị thế của ông ta nói riêng và nước B nói chung sẽ tăng thêm một cấp bậc, đồng thời có thể ngồi ngang hàng ăn chung mâm với các cường quốc khác rồi.
Tuy nhiên mộng đẹp của ông ta nhanh chóng bị vỡ tan tành, mấy tiếng đồng hồ sau, thuộc hạ gọi điện đàm đến báo ở phía nam châu Phi đúng là có một bán đảo tên Licol, nhưng đó là một đảo chết, diện tích gần như chìm hết toàn bộ xuống đại dương, hoàn toàn không thể có sự sống nào chứ đừng nói đến có người xây dựng căn cứ ở đây.
Sau khi nghe xong, lửa giận trong lòng ông Jack tăng đến đỉnh điểm, Tuyết Ly đang ngồi chờ kết quả cũng nhận ra điều bất thường, nhân lúc ông ta không kịp phản ứng, cô ta cướp lấy súng định khống chế ông Jack tẩu thoát thì bất ngờ hệ thống phòng vệ trong phòng thủ trưởng được kích hoạt, cô ta mới vừa cướp được khẩu súng từ trong tay ông Jack thôi thì hàng loạt mũi dao sắc nhọn đã lao tới ghim kín người cô ta.
Tuyết Ly trợn ngược hai mắt ngã khụy xuống sàn, màu từ mắt mũi miệng và lỗ tai trào ra, cả khuôn mặt trở nên vặn vẹo xấu xí.1
Sau cùng, một giây trước khi tắt thở, Tuyết Ly nghĩ hóa ra từ trước đến giờ cô ta chưa một lần được coi trọng, hoàn toàn chỉ là công cụ cho người khác điều khiển mà thôi.
Trong đầu cô ta xẹt qua rất nhiều hình ảnh lúc nhỏ, khi đó cô ta và Trường Quân đều là những đứa trẻ vô tư lự, từ khi nào lại biến thành như vậy rồi, tất cả đều do sự có mặt của thằng nhãi kia.
Nếu ông trời cho cô ta sống lại một lần nữa, cô ta nhất định sẽ giết chết nó trước khi nó xuất hiện và cướp đi mọi thứ của cô ta.
- --
Lời của Gừng: DS là từ viết tắt của "mùa xuân chết chóc" ấy