Sau đó khi cả nhóm trở về khách sạn, anh bỗng nhiên nhận được một cuộc gọi từ người lạ.
Trường Quân nhíu mày, người này gọi vào số điện thoại bí mật của anh, rất ít người biết số này, kể cả gia đình thậm chí Công Nam cũng không, như vậy kẻ lạ mặt này là ai?
Tuy nghi ngờ là thế nhưng anh không có ý định bắt máy, bởi vì hiện tại tâm trí của anh chỉ toàn là sự an nguy của Công Nam, làm gì còn thời gian suy xét kẻ khác, tuy nhiên một điều kỳ lạ đã xảy ra, điện thoại lại tự động nhận cuộc gọi, tiếp đến một giọng nói đã được biến âm vang lên:
- Khỏe không, Seven?
Trường Quân im lặng không đáp lời, người nọ lại cứ tiếp tục tự nói chuyện:
- Lần trước đi gấp quá, tôi vẫn chưa kịp giao lưu gì với cậu cả, thật đáng tiếc, đều tại thằng nhóc kia cản đường, nhưng không sao, lần này cũng nhờ nó mà chúng ta sắp gặp nhau rồi.
Lồng ngực của Trường Quân bắt đầu phập phồng lên xuống, dường như cơn giận đã lên đến đỉnh điểm, gương mặt trở nên vặn vẹo, hai mắt đỏ sòng sọc, anh hét lớn:
- Cút!
Sau đó Trường Quân quăng thật mạnh điện thoại xuống đất, chiếc điện thoại lập tức vỡ tan tành, cùng lúc này, Andrew chạy tới báo tin:
- Boss, thiết bị định vị trên người cậu Nam mất tín hiệu rồi, một thầy dẫn đội bên kia nói cậu ấy đến Vịnh Hout.
Trường Quân vừa nghe tới đây lập tức mở cửa xe ngồi vào, Andrew vội giữ anh lại, nói:
- Boss, rất có thể đây là âm mưu, anh đến đó sẽ rất nguy hiểm, hãy giao nhiệm vụ cứu cậu Nam cho tôi.
Nhưng Trường Quân làm như không nghe lời Andrew nói mà khởi động xe chạy như bay về phía trước, Andrew thấy thế cũng lập tức chạy theo sau.
Khi khoảng cách đến Vịnh Hout càng gần, Trường Quân cuối cùng cũng bắt được tín hiệu định vị của Công Nam, nghe thấy giọng nói của cậu, anh lập tức thở phào nhẹ nhõm.
- Em đang ở…
Đến khi thiếu niên chuẩn bị nói địa điểm cho anh thì đầu bên kia bỗng vang lên một tiếng ồn thật lớn rồi mất tín hiệu.
- Nam! Em còn ở đó không? Mau nói cho anh biết đi.
Bên kia không còn bất cứ âm thanh nào nữa, xe của Trường Quân điên cuồng lao nhanh trên quốc lộ, bàn tay của anh siết chặt vô lăng, gân xanh nổi đầy trán.
Đáng chết! Tất cả đều đáng chết!
Mà lúc này đây, tại một bến cảnh vắng người, mũi của một chiếc giày cao gót nhọn hoắt đang đạp mạnh rồi nghiến chặt lên trên đầu Công Nam, máu tươi chảy từ vết đạn thấm ướt cả một mảng đường, da thịt trên trán cũng vì bị ma sát mạnh với mũi giày mà bong tróc, máu chảy xuống tràn vào trong mắt khiến tầm nhìn của cậu càng thêm mơ hồ.
Đúng vậy, Công Nam vì đau mà ngất đi, sau đó cũng vì đau mà tỉnh lại.
Nơi này chính là chỗ mà cậu vừa bị bắn, đám người này thậm chí lộng hành tới mức không thèm bắt cậu đến một nơi bí mật luôn sao?
Là ai đã cho bọn tội phạm này tự tin như vậy?
- Tỉnh rồi hả thằng điếm non?1
Giọng nói của người phụ nữ này… quen quá!
Công Nam cố gắng cử động cánh tay không bị thương của mình, dùng hết sức giơ lên nắm chặt lấy cổ chân của người đang giẫm đạp lên mặt mình, sau đó giật mạnh ra sau khiến người phụ nữ kia chao đảo rồi ngã sấp xuống đường, lúc này mặt của hai người đối diện nhau, Công Nam lập tức nhận ra đối phương là người quen.
Tuyết Ly!1
Mẹ nó thằng chó khốn kiếp, chết đi, chết đi!
Tuyết Ly không ngờ đến nước này rồi mà kẻ cô ta ghét cay đắng vẫn có thể khiến cô ta mất hết mặt mũi như thế, sau khi được đám vệ sĩ phía sau đỡ dậy, cô ta liên tục đá vào đầu và mặt của Công Nam, thậm chí còn bị gót giày nhọn hoắc đạp mạnh xuống ngực, ngay lập tức cậu nôn ra một ngụm máu.
Mặt mũi của Công Nam bầm dập không nhìn ra hình dạng ban đầu nữa, càng như thế Tuyết Ly càng điên cuồng mà vừa đá vừa đạp vào người câu, mãi cho đến khi một giọng nói từ bông tai của cô ta phát ra:
- Rút lui!
Bấy giờ Tuyết Ly mới hậm hực cho cậu thêm một đạp vào mặt rồi mới nhanh chóng leo lên xe rời đi.1
Lúc Trường Quân tới nơi, thứ đập vào mắt anh đầu tiên chính là cảnh tượng Công Nam nằm trên một vũng máu, cơ thể đầy rẫy vết thương, hai mắt nhắm nghiền trông không còn chút sức sống nào cả.
- Nam, em sao vậy, anh đến rồi, em đừng sợ đừng sợ.
Trường Quân cầm máu ở trên vai cho Công Nam rồi ôm lấy cậu chạy như điên về phía chiếc xe, sau khi cẩn thận đặt cậu vào trong thì Andrew chạy tới, nhìn thấy bàn tay của anh đang không ngừng run rẩy, Andrew bèn nói:1
- Boss, hãy để tôi lái xe.
Trường Quân không trả lời mà trực tiếp ngồi vào hàng ghế sau cùng với Công Nam, anh ôm cậu vào lòng, cẩn thận không chạm vào vết thương trên người cậu, nhìn thiếu niên đau đớn đến mức co rút trong lòng mình, Trường Quân chỉ hận không thể chịu mọi thứ thay cậu.
Xe chạy đến một căn biệt thự nằm ở ngoại ô Cape Town thì dừng lại, Công Nam nhanh chóng được chuyển vào trong để lấy viên đạn ra và xử lý vết thương, Trường Quân đứng chờ ở bên ngoài, từng luồng hơi lạnh lẽo chết chóc phát ra từ trên người anh, hai bàn tay anh siết chặt lại thành nắm đấm, môi mím chặt đến nỗi cứa vào răng mà chảy máu, vị tanh mặn tràn vào khoang miệng càng khiến ánh mắt anh trở nên cuồng loạn.
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại trong túi quần của Andrew vang lên, anh ta mở lên xem thì thấy bên trên không hiển thị số, chưa kịp bấm nghe thì điện thoại đã tự động nhận cuộc gọi.
- Seven…
- Tao sẽ giết mày, khốn kiếp, tao sẽ cắt cổ mày, nghiền mày ra thành trăm mảnh!
Vừa nghe thấy giọng người trong điện thoại, Trường Quân đã lập tức giật lấy mà hét lớn vào bên trong, lúc này tinh thần của anh đã đạt đến cực hạn, lửa giận hoàn toàn thiêu đốt lý trí của anh rồi.
- Mới vậy thôi đã tức giận đến thế rồi, Seven à, cậu không thừa nhận cũng không được, cậu quá yếu để chống lại tôi, nhìn xem, tôi muốn động vào tình nhân của cậu dễ như trở bàn tay mà cậu có làm được gì tôi đâu? Thậm chí cậu còn không biết tôi là ai nữa kìa, ha ha ha… Lần tới tôi sẽ tặng cậu một món quà giá trị hơn, hy vọng đến lúc đó sức chịu đựng của cậu đã cải thiện một chút.1
- A!!!
Trường Quân hét to, sau đó nôn ra một máu tươi rồi ngã khuỵu xuống sàn.
Anh ôm đầu bất lực, mọi thứ xung quanh trở nên quay cuồng.
Là tại anh quá yếu, không bảo vệ được người mình yêu thương.
Ba mẹ, bây giờ lại là người yêu, anh vĩnh viễn bất lực nhỏ bé như thế, quá vô dụng!
Trường Quân đấm mạnh vào sàn khiến xương ngón tay chịu tổn thương mà rỉ máu, Andrew bên cạnh không dám ngăn cản cũng không thể làm gì khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh tự làm hại bản thân.
[Anh muốn mạnh lên không?]
Trong lúc sự tuyệt vọng bắt đầu gặm nhấm lý trí của Trường Quân, thậm chí anh đã bắt đầu suy nghĩ đến việc đầu hàng chỉ để mong Công Nam được an toàn thì một giọng nói máy móc bỗng nhiên vang lên trong đầu anh.
- Là ai đang nói chuyện? - Trường Quân quát lớn.
Andrew nghe vậy lập tức chuyển sang trạng thái cảnh giác, anh ta rút súng ra cẩn thận quan sát xung quanh, trong lòng thầm nghĩ bên ngoài có mấy chục vệ sĩ canh gác, rốt cuộc là kẻ nào chán sống dám lẻn vào đây?
[Tôi chính là vật thể siêu nhiên mà anh đã nói với ký chủ đấy, anh chỉ cần dùng ý thức để nói chuyện với tôi, nếu để hành tung của tôi bị bại lộ, tôi thủ tiêu anh luôn.]1
Giọng nói máy móc pha lẫn chút ngây thơ của 001 không hề có lực uy hiếp, nhưng Trường Quân nghe nó nói mình là thứ trong đầu Công Nam thì biểu cảm trên mặt anh lập tức trở nên nghiêm trọng.
- Mày muốn gì?
[Hừ, bất lịch sự muốn chết, tôi là 001, không phải mày gì đó, chủ quản hành tinh mẹ của tôi muốn hợp tác với anh, vốn dĩ mục đích tôi đến Trái Đất chỉ vì muốn tìm một nhân loại thích hợp để tiến hành nghiên cứu nhằm bổ sung khiếm khuyết cho dân cư của hành tinh chúng tôi, nhưng người Trái Đất có vẻ đã đánh hơi ra được sự tồn tại của tôi rồi, muốn che giấu, chúng tôi buộc phải đưa trí tuệ của mình đến đây, nhưng ký chủ chưa trưởng thành và quá yếu ớt để đủ sức gánh vác những phát minh vượt tầm nhân loại này, mà anh chính là sự lựa chọn an toàn nhất.]
Trường Quân nghe xong chỉ lạnh lùng đáp lại một câu:
- Tao không tin mày!
001: …
Không được đấm mục tiêu, không được đấm mục tiêu, không được đấm mục tiêu!1
Thầm mặc niệm xong, 001 lấy lại bình tĩnh, cố gắng thuyết phục lần nữa.
[Tôi ở cùng cậu ấy suốt hai năm nhưng chưa từng làm hại cậu ấy bao giờ, ngược lại là anh đó, cậu ấy cố gắng học ngày học đêm, nhiều lúc còn gục ngay tại bàn học, bị bệnh bị thương cũng không dám nghỉ, dồn hết sức tham gia mấy cuộc thi lớn này chỉ để lấy phần thưởng đổi thành các cơ hội cứu mạng cho anh, bây giờ bản thân cậu ấy liên tục gặp nguy hiểm, vậy mà anh còn sợ sệt nghi kỵ? Sự hy sinh của cậu ấy không đáng một chút nào. Đúng là tôi và cậu ấy đổi chát với nhau, nhưng chung quy lại không phải đều vì anh sao?]
Nghe 001 nói thế, trái tim của Trường Quân khẽ nhói đau, anh thừa biết những lần hung hiểm đối diện với chết mà anh có thể sống sót đều liên quan đến Công Nam, nhưng không nghĩ cậu liều mạng như thế chỉ vì mình.
Nghĩ đến những vết thương mà cậu đang chịu và mối đe dọa vẫn còn nằm ở phía sau, anh đã không còn sự lựa chọn.
Cùng lắm tất cả chết chung!
- Được, tao đồng ý.