Mọi người nhìn chằm vào Phương Ly rồi thì thầm với nhau, một số thì cố tình nói to cho cô nghe thấy.
- Nghe tin gì chưa, hội trưởng bảo từ tháng sau sẽ xin nghỉ học thường xuyên đó! - Nữ sinh 1
- Nghe đâu là để chuẩn bị cưới chị Nhã Đình. - Nữ sinh 2 cố ý nói lớn
- Trời, đẹp đôi quá còn gì, không biết có mời chúng ta không? - Nữ sinh 3
- Hoàng tử thì chỉ xứng với công chúa, còn ai đó trèo cao có té chết cũng là đáng. - Nữ sinh 4 cất giọng khinh miệt
- Phương Ly…cậu đừng nghe, đừng nghe gì hết.
Hiểu An la lên, Ngọc Mai thì ra sức bịt tai cô lại, nhưng trước đó cô đã nghe hết rồi.
Nước mắt cứ chảy dài trên gương mặt không ánh lên chút sức sống nào, vô hồn, tái nhợt đến hai cô bạn cũng khiếp sợ.
Còn tim cô…gần như đã vỡ vụn.
Cả hai thực không hiểu, hà cớ gì ông trời lại bắt một người tốt như Phương Ly chịu đựng nhiều như thế?
Phương Ly trước kia lúc nào cũng hoạt bát vui vẻ, cho dù bị bọn họ bắt nạt, thậm chí là đánh đập đến thế nào ngày hôm sau vẫn có thể mỉm cười nói không sao.
Vậy mà bây giờ…
- Nếu như mình rời khỏi đây…hai cậu sẽ buồn lắm đúng không? - Phương Ly yếu ớt hỏi
- Hở? Cậu định đi đâu hả? - Hiểu An tròn xoe mắt
- Mình…chỉ hỏi vậy thôi.
- Tất nhiên là mình buồn, nhưng nếu cậu đi du học hay tương tự thì mình ủng hộ cậu. - Hiểu An gật đầu chắc chắn
- Thật không? - Phương Ly hơi ngẩng mặt lên
- Mình cũng thế, con trai trên thế giới này nhiều lắm, quên cái thằng sở khanh chỉ cần gái đẹp ấy đi, tìm một người đẹp trai hơn hắn gấp vạn lần luôn.
Ngọc Mai và Hiểu An siết chặt tay cô, lời lẽ chân thành khóe mắt cũng chực trào những giọt lệ trong suốt.
- Phương Ly đến anh cũng không biết Lâm Hạo sao lại vậy nữa, anh xin lỗi em, xin lỗi em, thật sự rất xin lỗi em. - Thiếu Dương từ đâu chạy đến bối rối nhìn cô
Anh Thiếu Dương thật ngốc, anh có làm gì đâu mà xin lỗi cô chứ, người nên xin lỗi là cô, xin lỗi vì đã khiến mọi người lúc nào cũng lo lắng cho mình.
Thiếu Dương gấp gáp nói tiếp, chỉ mún xoa dịu nỗi đau của cô
- Dạo này mấy tiết học trong lớp đều không thấy, anh điện thoại cậu ta không nghe, đến nhà cậu ta không chịu gặp, trúng tà, nhất định là trúng tà rồi!
- Em không sao mà, nếu thế thì anh đừng phí công nữa, hãy dành thời gian đó cho Ngọc Mai nhé! - Phương Ly vẫn ráng gượng cười
Ngọc Mai uất ức đập mạnh bàn một cái
- Gì mà không sao, cậu bị đá không nói, nhưng cậu đã làm gì sai mà bị người khác đay điếng chửi rủa, trong khi cái đôi cẩu nam nữ ấy được tung hô trọng vọng.
- Ngọc Mai đủ rồi!
Minh Khải đột nhiên xuất hiện nắm tay cô kéo đi trước ánh mắt ngỡ ngàng cũng như bàn tán xôn xao của mọi người.
- Chúng ta đi đâu vậy?
- Tới nơi em sẽ biết.
Cả hai cùng nhau lên sân thượng, hôm nay gió rất to, thổi tóc cô tung bay cũng như làm khô những giọt nước mắt ướt đẫm trên khuôn mặt.
Minh Khải giật mình khi thấy cô bé đứng trước mặt anh lúc này mong manh như cánh hoa bồ công anh vậy, đến nổi dường như cơn gió mạnh một chút cũng có thể thổi bay cô.
- Phương Ly, nói anh biết rốt cuộc giữa hai người đã có chuyện gì xảy ra?
Phương Ly không trả lời, hay nói cách khác là không muốn nhớ lại cơn ác mộng đó nữa.
Cô cứ thế nhắm mắt lại thật mạnh, hai dòng lệ chảy dài.
- Anh không quan tâm đến lời đồn của người khác, anh chỉ tin vào đôi mắt của chính mình, Lâm Hạo tuyệt đối không phải người như vậy, có phải em đã hiểu lầm gì cậu ấy không?
"Hiểu lầm."
Khóe miệng cô nở nụ cười thê lương kèm tiếng nấc nghẹn ngào, cõi lòng tan nát
- Em cũng ước gì chỉ là hiểu lầm, em nguyện đánh đổi tất cả. Đáng tiếc, anh Minh Khải, em yêu sai người mất rồi!
- Không đúng, Lâm Hạo rất yêu em, ngày đó nếu như không phải là cậu ấy thì anh tuyệt đối sẽ không buông tay tình yêu anh cho em.
- Anh…nói gì? - Phương Ly hốt hoảng ngẩng gương mặt đầy nước mắt lên nhìn anh
- Em còn nhớ anh từng kể em nghe chuyện về người con gái mà anh thầm thương không? Cô ấy chẳng đâu xa lạ mà chính là em. - Trầm lắng một lúc Minh Khải mới cất tiếng
- Sao cơ…em…
Cả người cô cứng đờ. Câu chuyện của anh, người con gái xinh đẹp hoàn mỹ đó làm sao có thể là cô được?
Minh Khải tự cười chính bản thân mình, nếu như ngày đó anh có dũng khí như bây giờ, không phải là một cậu ấm nhút nhát sợ hãi thì có lẽ người bên cạnh cô, yêu thương cô chính là anh.
Nhưng mà cuộc đời không có nếu như.
Tất cả đều là sự sắp đặt của ông trời.
Hoặc giả có thể nói, anh và cô là có duyên không phận.
Minh Khải khẽ xoa đầu trấn an cô
- Em đừng nghĩ ngợi nữa, chuyện đã qua lâu rồi, với lại anh rốt cuộc cũng đã thông suốt, chúng ta mãi không thể bởi vì tình cảm mà em dành cho anh vĩnh viễn cũng giống là đối với một người anh trai, đúng không?
- Em…em…- Cô cúi mặt không dám nhìn anh
Anh đưa hai tay vịn bờ vai gầy đang run rẩy của cô
- Em không yêu anh cũng không sao, chỉ cần em tìm được người mà em yêu và người đó có thể mang đến niềm vui hạnh phúc cho em là đủ.
Nghe đến đó, một dòng nước mắt chan chát xuất hiện nơi khóe mắt cô chảy dài trên má, sau đó là tiếng nức nở thấu tim gan
- Em tìm được rồi, em tìm được người mà em yêu rồi, nhưng…em chưa từng nghĩ yêu một người lại đau khổ đến vậy…
Minh Khải lập tức tiến lên sau đó vươn tay ra ôm trọn cô vào lòng, cố gắng dùng cơ thể ấm áp của mình để xua đi cái lạnh buốt trên người cô.
- Anh xin lỗi…
Cô càng vùi đầu vào lòng ngực của anh, nước mắt càng không kìm chế được tiếp tục chảy như suối.
- Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, em là người con gái xứng đáng có được hạnh phúc hơn bất kì ai.
- Hôm nay thôi, sau hôm nay, em sẽ không vì người đó mà khóc nữa…
………………….
Buổi tối Giang Tuấn trở về nhà. Hôm nay anh có tiết học buổi chiều, lúc về có ghé qua siêu thị để mua ít đồ cho Phương Ly. Chủ yếu là sữa và đồ ăn nhẹ vì gần đây cô chẳng ăn uống được bao nhiêu, người gầy đến mức ai nhìn vào cũng xót thương.
Cầm túi đồ trên tay, anh gõ cửa phòng cô.
Mãi mà không có âm thanh đáp lại, anh vặn nắm cửa bước vào.
Trong phòng không có bất kì ai, không có bất kì động tĩnh gì, ngoại trừ tấm rèm cửa bay phất phơ trong cơn gió về đêm.
- Phương Ly!
Anh gọi to tên cô nhưng vẫn không có tiếng trả lời.
Vội vã vào phòng vệ sinh, rồi chạy ra ban công, sau đó là những ngóc ngách khác trong nhà.
Chỗ nào cũng tìm nhưng rồi chỗ nào cũng trống không, không thấy bóng dáng Phương Ly đâu cả!
Giang Tuấn sợ hãi lo lắng đến hoảng loạn, toàn thân anh lạnh toát, không lẽ cô nghĩ quẩn như mấy hôm trước, hoặc điên rồ nhất chính là…dù kẻ có gây cho cô đau khổ đến chết đi sống lại thế nào cô cũng sẽ quay về bên hắn ta.
Không thể nào, cả hai việc này đều không thể xảy ra được.
Cô nhất định phải mạnh khỏe và nhất định phải sống bên cạnh anh.
Anh không cho phép, cô tuyệt đối không được rời xa anh!
- Thiếu gia, cậu về rồi à? - Chị Linh giúp việc từ phía sau tiến đến hỏi anh
- Cô đi đâu từ nãy đến giờ hả? Không phải bảo cô trông chừng Phương Ly rồi sao? Tại sao lại để cô ấy đi mất? Bây giờ cô ấy ở đâu?
Cơn hoảng loạn khiến anh trông đáng sợ như ác quỷ, hét to làm chị Linh sợ đến suýt bật khóc
- Em…em đi ra ngoài mua bia cho cô Phương, em…vừa mới đưa cho cô ấy ở ngoài vườn đây mà.
Ngoài vườn.
Chỉ cần nghe đến hai từ đó, trái tim Giang Tuấn lập tức được trấn an, anh lao thẳng ra ngoài.
Trên chiếc ghế đá cạnh hàng cây sau vườn, ánh đèn điện lập lòe kết hợp với ánh trăng chiếu lên thân thể của cô tựa như mờ như ảo.
Phía dưới chân có đến hai lon rỗng, vậy mà chiếc túi cô ôm vào người đến gấp ba số ấy.
Nhớ rồi, trong tủ lạnh lúc sáng cũng chỉ còn hai lon, có lẽ cô uống không đủ nên mới nhờ chị Linh mua thêm.
- Giang Tuấn, anh…về rồi à?
- Ừ.
- Anh uống không…? Uống với em…
- Được.
Nhìn bộ dạng này, có lẽ đây là lần đầu tiên cô uống bia. Anh cũng chẳng ngăn cản cô, say cũng tốt, chỉ cần cô không nghĩ quẫn, chỉ cần cô vẫn còn ở đây, ở bên anh là được.
- Chuyện đó, mẹ em đã bàn bạc với em rồi có đúng không? - Anh trầm giọng hỏi cô
Phương Ly ngửa đầu, cho một hớp bia vào cổ họng rồi mới trả lời
- Phải.
- Vậy em quyết định thế nào?
- Quyết định?! - Phương Ly khẽ cười chua xót - Còn có thể thế nào? Từ trước đến nay quyết định của em đều là sai cả.
- Vậy để anh quyết định thay em. Hãy rời khỏi nơi này, rời khỏi những kí ức đau khổ này.
Ánh mắt anh tha thiết nhìn cô rồi lại nhấn mạnh ba chữ
- Cùng với anh.
Giang Tuấn trong lòng biết rõ, Phương Ly mà ở lại chứng kiến hai người kia hạnh phúc, trong lòng sẽ không bao giờ có thể từ bỏ. Nếu tháng sau họ thật sự cưới nhau Phương Ly sẽ thế nào, anh thực không dám nghĩ.
Dù giá nào, anh cũng phải mang cô quay về một Phương Ly trước đây.
- Vậy còn mẹ em, em đi rồi…mẹ em…Khó khăn lắm hai mẹ con mới được trùng phùng.
- Mẹ em ở nhà anh, mẹ anh và người trong nhà nhất định sẽ đối đãi với cô ấy thật tốt. Đến mẹ em cũng mong em đi, cũng mong em có một tương lai sáng lạn, vậy thì em còn đắn đo gì nữa?
- Cho em suy nghĩ đi, em sẽ trả lời anh.
- Được, thế anh chờ em.
Chỉ một lúc sau, cô đã say thực sự.
Gắng hết sức để bật nắp lon bia tiếp theo, nhưng chỉ có thể nâng trong tay, đôi mắt cô lờ đờ, người hơi nghiêng ngả
- Em…luôn muốn nói xin lỗi anh…
- Sao? - Giọng nói cô lúc này khiến anh rất khó nghe ra
- Xin lỗi…vì trước đây…đã dùng những lời lẽ tàn nhất…để mà tổn thương anh. Xin lỗi…vì đã phụ lại…tấm chân tình của anh…
- Không phải anh đã nói rồi sao, em không cần xin lỗi, tất cả đều là anh tự nguyện.
- "…" - Cô không đáp lại, cả người tiếp tục lắc lư nghiêng ngả
- Qua bên đó chúng ta cùng nhau làm lại từ đầu được không? Em sẽ gả cho anh chứ? - Ánh mắt anh thâm tình, dịu dàng như nước, chất chứa bao hy vọng nhìn cô
- Ừm. - Cô lúc này say đến không còn nhận thức được gì nữa, chỉ gãi gãi cổ mấy cái rồi ừm rất lớn tiếng
Anh biết, anh rõ ràng biết điều đó, dù là thế câu trả lời vẫn làm tim anh rạo rực, cảm giác vui sướng lan tỏa khắp người.
Anh cúi đầu xuống, muốn hôn lên môi cô, muốn chiếm lấy tất cả hương vị ngọt ngào bản thân ngày đêm muốn có. Càng lúc càng gần, dường như chỉ còn cách nhau một chiếc lá mỏng manh thì tiếng cô lại đột ngột vang lên
- Lâm Hạo, nếu như…hôm đó…anh ở trước mọi người…mà cầu hôn…em… nhất định…sẽ đồng ý…
Vừa nói xong, cô liền đổ gục xuống ngủ thiếp đi.
Ngực anh đau đớn từng cơn như bị xé nát!
Hóa ra người cô muốn gả là hắn, từ đầu đến cuối đều là hắn…
Giang Tuấn bế cô vào nhà, chị Linh thấy cô đã say đến không biết gì liền vội vã chạy đến nói
- Thiếu gia, phu nhân vừa gọi điện nói tối nay phu nhân bận quay phim không về được, bảo tôi thức cả đêm canh chừng cô Phương.
- Vậy còn bác gái đâu?
- Dì của cô Phương dưới quê đột nhiên bị bệnh nên mẹ cô ấy về quê một chuyến rồi, chắc ngày mốt sẽ lên.
- Được rồi, cô đi ngủ đi!
- Sao được ạ, thiếu gia mới phải ngủ đi, cậu cũng hơi say rồi, để tôi dìu cô Phương lên lầu rồi chăm sóc cô ấy cho.
- Lời tôi nói cô cũng không nghe đúng không, cứ để tôi là được, không còn việc của cô nữa. - Giang Tuấn kiên quyết, tiếp tục bế cô lên cầu thang, nhưng đi được vài bước đột nhiên quay đầu lại
- Chuyện này tuyệt đối không được để cho mẹ tôi biết!
- Vâng, thưa thiếu gia!
Chị Linh nhìn bóng dáng hai người khuất sau cầu thang, khẽ thở dài
- Không ngờ thiếu gia lại si tình đến vậy…