- Mấy chị ơi!
Cô cất tiếng gọi nhưng không ai trả lời đành tiến lên xem thử.
Khuôn mặt xinh đẹp của cô phóng viên trẻ hiện lên trong màn hình điện thoại di động của chị Hoa, dõng dạc
"Theo tin tức mới nhận thì ca khúc nổi tiếng nhất của nữ ca sĩ Lưu Nhã Đình là "Cảm ơn tình yêu của anh" không phải do chính tay cô sáng tác khi tham gia cuộc thi New Stars như đã tuyên bố trước đó."
- Chuyện này làm sao là thật được chứ? - Giúp việc 1 hoang mang
- Trời ơi tôi thích cô bé này lắm, vừa đẹp vừa giỏi. - Giúp việc 2
"Người cung cấp thông tin còn bảo trong tay đang nắm giữ chứng cứ xác thực chứng minh, đồng thời thông qua buổi họp báo vào 10h hôm nay tại tòa nhà X sẽ tiết lộ thêm những sự thật chấn động khác, bóc trần bộ mặt giả dối của nữ ca sĩ tuổi teen nổi tiếng nhất hiện nay này."
Phương Ly không tin vào tai mình nữa, đó là ca khúc đã đưa tên tuổi chị ấy đến với công chúng và góp phần rất lớn tạo nên danh tiếng như bây giờ.
Chuyện này sẽ gây xôn xao dư luận lắm đây!
"Chúng ta cùng đến với bản tin tiếp theo buổi sáng hôm nay. Tiếp nối thành công của những mùa giải trước, cuộc thi đã tạo bệ phóng cho rất nhiều ca sĩ nổi tiếng hiện nay - New Stars mùa thứ 10 chính thức bắt đầu."
……………………….
Mới sáng đã đổ mưa, mây đen nặng nề bao phủ bầu trời, cơn mưa rả rích làm tâm trạng con người thêm ảm đạm. Từng cơn gió thổi qua mang theo những hạt mưa rơi trên rớt trên lớp áo rồi thấm vào da thịt lạnh buốt.
Phương Ly vừa đi vừa đưa tay chà xát vào nhau rồi áp vào má, lâu lâu lại cho tay túi áo khoác để tìm chút hơi ấm. Mặt đường trơn trợt, bùn đất làm lấm lem hết đôi giày vải của cô.
Bận suy nghĩ chuyện của chị Nhã Đình khiến cô ra khỏi nhà mà quên mất cả việc mang theo dù.
Vừa bước vào hội học sinh đã thấy Giang Tuấn ngồi sẵn ở đó.
- Trời mưa mà sao anh đến sớm vậy?
- Cho anh xin lỗi chuyện hôm qua ở rạp chiếu phim nhé. - Thật ra là từ sớm anh đã chờ để nói câu này với cô
- Không sao mà, sáng nay em có đọc tin tức nên biết là chị Nhã Đình đã xảy ra chuyện, anh chạy đi cũng phải thôi.
Giang Tuấn có hơi bất ngờ vì không nghĩ cô biết trước khi anh nói ra, anh khẽ gật đầu xác nhận.
- Chị ấy thế nào rồi anh?
- Cô ấy rất buồn, không chịu mở miệng nói chuyện, nhưng anh tin Nhã Đình là cô gái chân thật lại lương thiện hiếm có, nhất định là do được cất nhắc làm giám khảo cuộc thi New Stars nên bị người khác chơi xấu sau lưng, làng giải trí vốn dĩ không thiếu những chuyện thế này mà.
- Nhờ anh nói lại với chị ấy, fan hâm mộ này luôn đứng về phía chị ấy, em cũng tin chị ấy tuyệt đối trong sạch.
- Nhã Đình mà nghe được nhất định sẽ rất vui.
- Em chỉ nói những gì mình nghĩ thôi.
- Phải rồi cuộc thi New Stars sắp khởi động rồi, em có muốn tham dự không?
- Sáng nay em có nghe tin tức, cũng đang định đi đăng kí, nhưng mà…
- Sao vậy? Có gì không ổn à?
- Chủ nhà của em cực kì ghét âm nhạc, ngay cả máy nghe nhạc cũng không cho phép dùng, em không thể luyện ở nhà được. - Cô cúi đầu có khăn nói
- Tưởng gì, thế thì…
Cùng lúc đó những người khác bước vào, dẫn đầu là Lạc Anh.
- Thôi để lát nữa chúng ta nói sau. - Giang Tuấn không vui quay sang nói với cô
Đến giờ họp rồi mà tất cả mọi người đều có thể ngồi đây bàn tán chuyện trên trời dưới đất, cười đùa vui vẻ bởi vì người cần có mặt nhất, người chưa bao giờ đi trễ dù chỉ là một giây thì đến tận giờ này vẫn chưa thấy xuất hiện.
- Hội phó anh chủ trì cuộc họp đi, hội trưởng bảo nhà anh ấy có việc hôm nay xin nghỉ. - Anh Tân ra ngoài gọi điện thoại rồi chạy vào thông báo
Phương Ly thực cảm thấy rất kì lạ, sáng nay Lâm Hạo mặc đồng phục rồi khỏi nhà từ rất sớm luôn mà. Xin nghỉ? Vậy thì anh ta đi đâu?
…………………
Một chiếc xe Ferrari sang trọng tiến vào rồi đỗ lại bên cạnh một căn nhà khá tồi tàn nằm trong một khu phố nhỏ, thật không khỏi làm người ta chú ý.
Lâm Hạo bước xuống, đôi giày da đắt tiền giẫm mạnh lên làn nước, đứng nhìn căn nhà nhỏ trước mặt hồi lâu, cảm nhận hương vị của những hạt mưa thấm vào người mình một lúc rồi mới chậm rãi bước vào.
Cánh cửa gỗ màu nâu sẫm giống như chiếc hộp thời gian chầm chậm được mở ra.
Bên trong thật tĩnh lặng, con ngươi trong suốt của anh quét qua từng vật dụng cũ kĩ trong nhà. Đây là nơi đã chứng kiến một mối tình đầu đầy thơ mộng nhưng cũng đầy đau đớn.
Anh có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ có ngày mình lại quay về đây.
++++++++++++++++++++++++++++++
Phía tường trống trước mặt đã từng có một cây đàn được đặt ở đó. Một người con gái xinh đẹp đang dùng những ngón tay lướt nhẹ qua từng phím đàn, tâm hồn hòa nhập vào giai điệu đến nỗi quên hết mọi thứ xung quanh.
Khi bản nhạc kết thúc người con gái quay lưng lại, dùng nụ cười dịu dàng và ấm áp nhất nhìn anh, nụ cười ngây thơ thuần khiết tựa như cánh hoa nhẹ rơi vào tim anh.
- Anh thấy em đàn có hay không?
- Em đàn sai nốt rồi để anh dạy cho em.
Anh đang ngồi trên sofa nhỏ đột nhiên đứng dậy, tiến lại gần đứng ở phía đằng sau tay gõ nhẹ lên từng phím đàn để dạy cô đánh từng nốt, từng nốt nhạc.
- Anh biết không, em rất mong đến ngày được đứng trên sân khấu cất cao bài hát này, "Cảm ơn tình yêu của anh", rồi nói cho mọi người biết nếu như cuộc đời này không gặp được anh, có lẽ em sẽ mãi mãi cũng không có can đảm thực hiện ước mơ của mình, cũng không thể hạnh phúc giống như bây giờ!
- Giấc mơ của em nhất định sẽ trở thành hiện thực. - Anh vịn vai như tiếp thêm hy vọng cho cô
Vài phút sau từ trong nhà một cô bé khoảng ba bốn tuổi, thắt tóc hai chùm, mặc váy xòe, gương mặt hồng hào đáng yêu chạy đến bên hai người.
- Chị hai, Ân Ân đói quá.
- Hôm nay chị bận học đàn rồi, chúng ta mua cơm hộp ăn nhé.
- Em lười nấu cơm như vậy thì sau này ai mà dám lấy em. - Anh thấy thế liền lắc đầu
- Thì lấy anh là được rồi. - Cô gái xịu mặt xuống làm nũng
Anh chưa kịp phản ứng thì cô gái đã thè lưỡi ra trêu
- Em đùa đấy, anh đừng tưởng bở, sau này em trở thành ca sĩ nổi tiếng rồi đâu thiếu người theo đuổi em.
- Em chẳng tìm được ai tốt hơn anh, đẹp trai hơn anh đâu.
- Xì, anh tự cao quá. - Cô gái bĩu môi
- Anh, chị hai, Ân Ân đói. - Đến lượt cô bé xụ mặt bất mãn vì bị cả hai anh chị bỏ quên
- Để anh đi mua cơm nhưng anh có điều kiện, Ân Ân, em gọi anh là anh hai đi. - Anh đưa tay véo má cô bé rồi nói
- Sao lại gọi là anh hai ạ? - Ân Ân ánh mắt tròn xoe long lanh
- Sau này chúng ta sẽ về chung một nhà, trở thành một gia đình, khi đó em sẽ phải gọi anh là anh hai, thế thì gọi từ giờ đi cho nó quen. - Anh lại nói, một câu nói đơn giản nhưng chất chứa bao hy vọng từ tận đáy lòng
- Dạ, anh hai! - Cô bé không suy nghĩ gì liền gọi ngay
- Này, sao anh lại dạy hư em gái em như vậy? Về chung một nhà là ý gì chứ? - Cô gái đánh nhẹ vào anh trách móc đồng thời cảm thấy xấu hổ
- Ân Ân mau gọi anh hai chị hai đi. - Anh vờ như không nghe thấy mà nói tiếp
- Dạ anh hai, chị hai. Ân Ân vui quá, sau này sẽ được sống cùng với cả anh lẫn chị. Hoan hô! - Cô bé nhìn về phía từng người rồi nói, nụ cười hồn nhiên tràn ngập
- Rồi, hai chị em chờ một lát anh đi mua cơm, phục hai người luôn.
Cô gái nhìn anh bước đi, nở nụ cười rạng rỡ hạnh phúc rồi quay lại tập nhạc.
++++++++++++++++++++++++++++++++
Đáng lý ra họ sẽ là cặp tình nhân hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất, cùng thực hiện lời hứa sẽ kết hôn rồi sống với nhau tới già. Nào ngờ tất cả đều là giả dối, chỉ sau một đêm mọi hy vọng đều bị nghiền nát thành tro bụi.
- Thật không ngờ cậu lại đại giá quang lâm vào một ngày mưa gió thế này. Lâu lắm rồi anh em mới gặp nhau, làm một ly nhé!
Chủ nhân của câu nói vừa rồi là một thanh niên diện lên người bộ comple lịch lãm bắt mắt, tay cầm chai rượu champagne cùng hai ly thủy tinh cổ cao tiến đến đặt lên bàn.
Lâm Hạo không trả lời. Anh xoay người, nắm tay siết chặt lại, ánh mắt đỏ ngầu giận giữ hướng thẳng vào kẻ kia.
Tên thanh niên rót một ly rượu, ngẩng lên định uống nhưng bắt gặp gương mặt người đối diện thì kinh hãi bỏ xuống, khi này hắn mới cảm nhận được luồng sát khí bủa vây khắp mọi nơi.
- Đạt, người bạn truyền ra tin tức đạo nhạc đó, là cậu, đúng không? - Lâm Hạo ánh mắt như bắn ra tia lửa khiến người kia sợ không dám nhúc nhích
- Sao…cậu lại nghĩ thế chứ? - Thế Đạt hơi sợ rụt người lại
- Người biết chuyện về bài hát đó chỉ có ba người. Với thân phận của Lâm Huy sẽ không bao giờ ra mặt nên chỉ có thể là anh ta bảo cậu làm. Nếu không thì bộ vest này, chai rượu thượng hạng này cậu lấy ở đâu ra?
Thế Đạt giật mình, đến mức này rồi chẳng còn cách nào khác phải nhận vậy.
- Là…anh cậu tìm đến mình. Nhưng mình thấy anh ấy chẳng làm gì sai cả. Cô gái xấu xa giả dối đó dựa vào đâu mà trở nên nổi tiếng, được hàng nghìn người hâm mộ trong khi cậu lại phải sống thế này.
Lâm Hạo tiến lại nắm chặt ly rượu trong tay rồi dùng lực cực mạnh ném thẳng vào vách tường.
_CHOANG - Chiếc ly vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ vương vãi trên sàn, thứ chất lỏng chảy tràn ra ngoài, màu đỏ chói mắt như màu máu.
- Nếu lát nữa cậu dám xuất hiện ở buổi họp báo hay còn làm chuyện rảnh rỗi thì sẽ số phận cậu giống chiếc ly này, nhớ cho kĩ.
Giọng nói tràn ngập lãnh khốc, nguy hiểm, từng chữ đều khiến đối phương rùng mình sợ hãi.
- Ờ…tôi mặc đẹp như vầy là để…lát…lát nữa hẹn…hẹn với bạn gái đi chơi, dạo này tôi cũng…bận…bận lắm, tôi sẽ không làm gì nữa đâu.
Đến khi bóng dáng Lâm Hạo khuất sau cánh cửa người thanh niên tên Đạt mới dám thở mạnh.
Cô gái đó đã không còn là người của trước đây nữa rồi, nhưng tại sao cậu ấy lại mãi không thể quên được chứ.
Nhìn những hạt mưa buốt giá tạt vào rồi đọng lại trên khung cửa sổ, anh chợt nghĩ không biết là cuộc sống của Lâm Hạo bao giờ mới có ánh nắng trở lại.
…………………
- --Biệt thự Lâm Gia---
Buổi tối, bầu trời bên ngoài vẫn không ngớt những cơn mưa, gió từng cơn rít gào rồi mạnh đập vào khung cửa kính.
Lâm Hạo không biết đã đi đâu dưới thời tiết xấu thế này, người trong nhà lại không ai liên lạc được với anh nên cô cũng thay họ mà lo lắng, cứ đi đi lại lại rồi chốc chốc nhìn ra phía cửa.
Quá tám giờ mọi người quyết định ăn cơm tối mà không đợi nữa, nào ngờ chỉ năm phút sau khi ngồi vào bàn thì Lâm Hạo lại trở về, nhưng là trong bộ dạng của một kẻ say.
- Cầm, em lên phòng đóng chặt cửa lại, đừng cho bé Ân xuống đây!
Sau khi chị Gia Mỹ hét to, chị Cầm tức tốc phóng lên lầu, những người làm khác trong nhà thì sợ hãi lui xuống bếp hết.
- Còn em nữa, sao không trốn đi, mau lên!
- Nhưng tại sao phải trốn ạ? - Phương Ly vẫn ngơ ngác chưa hiểu là chuyện gì.
Chị Gia Mỹ chưa kịp cất tiếng trả lời thì Lâm Hạo liền xông tới đấm vào mặt Lâm Huy một phát ngã ra nền đất.
- Anh làm vậy là sao? NÓI. - Lâm Hạo siết chặt cổ áo anh trai mình, thét lên
- Mày buông ra tao mới nói được chứ, thằng này. - Lâm Huy cố giật ra nhưng không được
Cả người Phương Ly run lên từng đợt, đây là ai thế? Trông anh ta cứ như một con sói điên vồ lấy mồi, không phải là Lâm Hạo ung dung điềm tĩnh dù là trong bất kì hoàn cảnh nào mà cô quen biết.
Nhưng thứ gì lại khiến anh kích động như vậy. Là rượu hay gì khác?
- Anh buông anh ấy ra đi, có gì từ từ nói, hai người là anh em mà. - Dù hoảng sợ cô vẫn cố gắng đến phụ chị Gia Mỹ kéo Lâm Hạo ra
Sau tiếng la của cô anh thả Lâm Huy ra, nhưng rồi lại hầm hầm lao đến một tay siết chặt cổ áo cô, một tay siết chặt cánh tay cô. Động tác rất nhanh, nhanh đến mức không ai kịp phản ứng gì cả.
- Tại sao cô lại làm như vậy? Tại sao? - Anh trừng trừng nhìn cô mà hét lên, giọng của kẻ say
Giây phút đó Lâm Hạo thực sự rất đáng sợ, ánh mắt sâu thăm thẳm không thấy điểm dừng và chất chứa nỗi thống hận cùng sự đau đớn tột cùng.
- NÓI ĐI!
Cô không trả lời là do không thể trả lời.
Anh càng siết mạnh tay hơn.
Đau quá, khó thở quá!
Nhưng…cô đã làm gì chứ?