Nào ngờ nữa chừng bị anh giật mất chiếc máy trên tay rồi buông lời cằn nhằn
- Có gì thì nói, bình thường thì nói cho lắm vào, lúc quan trọng cứ im thin thít.
Kể ra thì…con người này cũng đâu phải máu lạnh vô tâm với người khác lắm!
……………..
Vào buổi trưa, tất cả mọi người tụ tập lại nhà ăn của trường mẫu giáo. Mỗi gia đình là một bàn riêng biệt.
Do được thông báo trước nên từ sáng sớm Phương Ly đã thức dậy từ rất sớm, kì công chuẩn bị phần cơm ba người, có cả rau cải và cà rốt, vừa thơm ngon bổ dưỡng.
Nào ngờ Ân Ân cứ mãi khua khua chiếc muỗng nhựa, chẳng buồn động đến cơm canh trong khay, ánh mắt buồn rười rượi rồi lại thẫn thờ.
- Ân Ân à, sao em…à con không ăn?
Con bé không nói gì cứ ngó sang xung quanh rồi lại hai tay chống cằm xụ mặt xuống. Phương Ly chợt hiểu ra, những gia đình khác cười nói vui vẻ, còn đút cơm cho nhau, còn "gia đình này" thì...
- Anh ơi, chúng ta bàn bạc chút đi. - Cô lên tiếng trước
- "…" - Đối phương im lặng.
- Này anh đừng làm lơ tôi như vậy mà.
- "…" - Đối phương bất hợp tác.
Lâm tiểu nhân, dây thần kinh của anh lúc này có thể hoạt động được không? Bảo anh hợp diễn chứ có phải là hợp táng (chôn chung) với cô đâu, khó chịu gì chứ.
- Ân Ân, con há miệng ra đi, mẹ đút cho con. - Phương Ly dùng đũa gấp một miếng thịt trong khay cười tươi nói, là anh ép cô phải ra tay đấy nhé.
Đúng như dự đoán, Ân Ân nghe vậy đột nhiên cười tít mắt miệng há thật to, ăn rất ngon lành.
- Ông xã à, anh cũng đút cho con gái chúng ta đi. Nhanh lên đi anh, con nó đang đợi đấy. - Được nước làm tới luôn
Lâm Hạo dùng đũa gắp thêm một miếng rau, Ân Ân cũng vui vẻ đón nhận, nhưng lại quay sang cô trừng mắt hình viên đạn
- Không được gọi như vậy nữa.
Ai muốn gọi chứ, lòng cô đang gào thét trăm ngàn câu xin lỗi ông xã tương lai của mình đây nè!
Căn phòng nóng nực lại không có điều hòa, Phương Ly lấy trong túi xách nhỏ của mình ra một bịch khăn giấy lau mồ hôi trên trán và má cho Ân Ân để con bé thấy thoải mái hơn.
Nào ngờ…
- Mẹ à, mẹ cũng lau cho ba đi.
Gì, Ân Ân, em cố tình chơi khó chị đấy à!
Chả là thấy mấy bàn bên cạnh người ta làm như vậy, con bé cũng muốn như vậy để chứng tỏ gia đình nó hạnh phúc như bao người khác.
Phương Ly hết cách đành rút trong bịch khăn giấy ra một tờ, tay cô vừa giơ lên không trung thì đã muốn hạ xuống ngay tức khắc khi bắt gặp cái ánh mắt đáng ghét ám ảnh mình bấy nhiêu lâu nay.
- Anh vì em gái anh được không, tưởng tôi thích thế này à, là bất đắc dĩ.
- Lần cuối, đừng có bày trò gì nữa đấy.
- Biết rồi!
- Làm nhanh đi. - Lâm Hạo xem nó như thể cực hình
Phương Ly miễn cưỡng đưa tay dùng khăn giấy lau đi những giọt mồ hôi đọng lại trên mặt anh. Nhưng được nửa chừng, ánh mắt anh đột nhiên dừng lại nơi gương mặt trắng hồng của cô, một cách chăm chú.
Phát hiện ánh nhìn của anh rất kì lạ, vừa vui vẻ lại xen lẫn đau thương và càng như thể nó không dành cho cô vậy.
Nó khiến cô bối rối đến mức đôi tay cũng bị khựng lại và trong lòng dâng lên một cảm giác buồn bã khó nói nên lời.
Lâm Hạo đột nhiên buông mạnh đũa muỗng rồi đứng bật dậy, tiếng động chói tai thu hút sự ý chú, không nói không rằng đi nhanh vào nhà vệ sinh với gương mặt tối sầm.
Con người này không giận thì thôi, mỗi lần giận lên trông thật đáng sợ!
Anh vừa đi khỏi thì một cô giáo chạy vào thông báo
- Vì gặp trục trặc trong lịch trình nên ca sĩ Lưu Nhã Đình hôm nay không thể đến được. Sau bữa ăn chúng ta sẽ tự sinh hoạt văn nghệ tại đây, có phụ huynh nào muốn đăng ký tham gia không?
………………
Lâm Hạo trong nhà vệ sinh vặn vòi nước ra hết mức rồi không ngừng xối vào mặt để trấn tĩnh bản thân nhưng hóa ra dòng nước mát lạnh cũng không xoa dịu được trái tim anh, trong người ngược lại càng thấy nóng bức và khó chịu hơn, kí ức trong đầu lại càng chân thật.
Khi nãy, chính trong phút ấy trong đầu anh lại hiện lên gương mặt xinh đẹp và nụ cười thuần khiết của một cô gái, cô ấy cũng từng quan tâm chăm sóc anh như vậy.
Tim của anh cứ như bị thứ gì đó vây hãm, khó thở vô cùng.
Anh đã từng nghĩ mình mãi mãi sẽ không nhớ tới những kí ức đó nữa cũng không để nó ảnh hưởng đến Ân Ân.
Nhưng hóa ra…nói thì dễ, làm mới khó.
…………….
Lâm Hạo rời nhà vệ sinh quay lại nơi đông người lúc nãy.
Cánh cửa vừa mở ra, ánh mắt anh đột ngột ngưng lại, bần thần không thể bước tiếp được.
Chiếc váy màu xanh biển lấp lánh lay động, người con gái đó đang ở tít xa đầu căn phòng, vừa vỗ tay vừa hát, nhún nhảy theo điệu nhạc, gương mặt tươi vui rạng rỡ, nụ cười hồn nhiên xinh xắn, tựa như nàng tiên cá đang hát khúc ca ngọt ngào hạnh phúc giữa biển khơi mênh mông ngập tràn cơn sóng vỗ.
Cái nóng đồng thời cũng được xua tan khi cô đã đem cơn gió mát lành từ biển cả thổi vào tâm hồn của mỗi người.
Bộ dạng này của cô anh chưa từng thấy bao giờ nhưng ít nhất nó không đáng ghét như thường ngày, ngược lại...
Cho dù…có đôi phần giống…
Anh dời mắt sang Ân Ân, con bé ngồi đó chăm chú nhìn lên phía trên kia, vừa vỗ tay vừa cười khoái chí để lộ má đồng tiền đáng yêu. Xung quanh còn có tiếng vỗ tay của những đứa trẻ khác, đến cả người lớn trong phòng cũng hăng say hòa nhịp theo.
Phương Ly đó, một người xa lạ đang cố gắng làm Ân Ân vui, vậy mà kẻ đã từng hứa cả đời sẽ sống làm tròn trách nhiệm một người anh với con bé này lại…
"Cô bé này từ đâu đến thế, hát hay chẳng kém gì ca sĩ." - Phụ huynh 1
"Tôi cũng thấy vậy đó." - Phụ huynh 2
"Ân Ân, mẹ bạn là ca sĩ à? Hát hay quá!"
Bài hát kết thúc dưới tràng pháo tay vang dội, Phương Ly đem hộp quà màu trắng đính nơ hồng mừng rỡ đến bên cạnh Ân Ân, nhưng Lâm Hạo vừa tiến vào thì nụ cười của cô liền đông cứng lại.
- Ân Ân, lúc nãy BA hơi mệt, xin lỗi con, chúng ta chụp hình nhé, cùng với món quà này.
Lâm Hạo xoa đầu con bé, mỉm cười dịu dàng, nụ cười tựa như tỏa ra những tia sáng rực rỡ, đẹp đến nỗi có thể xóa sổ kí ức của những người xung quanh về bộ dạng nóng giận của anh lúc rời khỏi.
Anh lấy máy chụp hình ra, ngồi xuống, xong xuôi nhìn sang cô, chằm chằm vài giây sau liền vươn tay kéo cô lại sát người mình rồi cứ thế ôm giữ lấy vai cô.
- Chị, phiền chị chụp giúp GIA ĐÌNH TỤI EM một tấm nhé! - Lâm Hạo đưa điện thoại cho chị ngồi gần đó
- Chụp thì chụp, nhưng anh...có thể bỏ tay ra không? - Phương Ly lí nhí, thật sự cảm thấy không thoải mái, vừa xấu hổ phút chốc tim còn đập rất nhanh nữa.
- Nói thử xem! - Lâm Hạo nhướng mày nhìn về cô, khóe miệng hơi nhếch lên
Phương Ly liếc một lượt xung quanh, ôi trời, mấy đôi vợ chồng khác chụp hình còn hôn má, ôm ấp thân mật các kiểu.
- Chắc là…không…- Câu nói phát ra trong vô vọng
- Không phải chắc là. - Lâm Hạo kéo dài, lên giọng
- Là không thể. - Cô mím môi uất ức
- Biết thế thì tốt.
- Nhưng tôi…
- Vì Ân Ân một chút đi, tưởng tôi thích thế này à, là bất đắc dĩ.
- Khoan, đây là lời thoại khi nãy của tôi mà, sao anh lại cướp đi thế! - Phương Ly bất bình
- Cô lúc nào cũng nhiều lời như vậy, làm sao tôi nhớ được cô đã nói gì?
- Anh…
- Nào nào, vợ chồng hai em có gì thì tối về nhà tâm sự sau được không? Giờ thì cười lên nào! - Chị gái cầm máy ảnh nãy giờ đến mỏi tay nên buộc phải lên tiếng
- "…" - Cô còn có thể cười được sao?
_TÁCH
- Hihi, về đến nhà Ân Ân sẽ đem hình khoe với tất cả mọi người.
Nhìn Ân Ân vui Lâm Hạo cũng thấy trong lòng ấm áp, rồi lại thấy người bên cạnh đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy kinh hãi.
- Gì? - Lâm Hạo nhíu mày hỏi ngược lại cô
- Tôi không gì, hình như anh mới có gì?
- Có gì?
- Tôi hỏi thật nhé, anh gặp gì trong nhà vệ sinh vậy?
- Vừa mới ăn trưa xong, nói chuyện lịch sự một chút được không? Trong nhà vệ sinh thì có thể gặp gì?
- Ý tôi không phải vậy. Anh không phải đập đầu vào đâu đó chứ?
- Người bị gì là cô thì có! Liệu mà diễn cho tốt vào, nếu không đừng trách tôi.
- Nói mà không biết ngại, tôi diễn tốt hơn anh gấp mấy lần đấy! - Cô bực bội nói thầm
- Thế thì đem mấy lần đó đi mà diễn một mình đi! - Lâm Hạo lạnh lùng liếc cô
- Ế, ế tôi giỡn chơi thôi, một cây sao làm nên non được chứ!
Hừ, tên này thính tai thật, sau này càng phải đề phòng hơn.
………….
Buổi chiều Ân Ân tham dự cuộc thi vẽ tranh đạt được giải nhì.
Bức tranh gia đình gồm có cô bé, đại thiếu gia, chị Gia Mỹ, tên tiểu nhân và cả cô nữa.
Thoạt nhìn chúng chỉ là những nét màu vẽ nguệch ngoạc của một đứa trẻ sáu tuổi, nhưng mấy ai biết đằng sau đó là cả một ước mơ con bé ấp ủ - mọi người sẽ bên cạnh nhau, cùng nắm tay nhau hạnh phúc vui vẻ thế này, mãi mãi.
- Ân Ân cảm ơn em đã vẽ chị, còn vẽ rất đẹp.
- Chị là chị hai của Ân Ân, chúng ta là một gia đình, sao chị lại cảm ơn.
Câu nói của Ân Ân khiến sống mũi cô cay xè, đột nhiên lại muốn khóc. Cô nào phải chị hai của con bé, sao con bé lại yêu cô như vậy, rồi xem cô là gia đình của nó?
Bức tranh này cùng nụ cười của con bé chính là món quà tuyệt nhất không gì sánh bằng, ngay cả tiền bạc cũng không thể nào mua được.
Cô sẽ quý trọng nó và ghi nhớ ngày hôm nay. Nhất định.